Mỗi năm đến hè tôi đều háo hức trở về nhà, thưởng thức những trái ngọt mang đậm vị quê hương. Một lần trông lên cây nhãn là thêm một lần tôi thêm nhớ Tuấn, trào dâng những kỉ niệm tuổi nhỏ. Sự trống trải trong lòng tôi không biết làm sao để lấp, chỉ có thể một mình chờ đợi cùng cô đơn. Có lẽ tôi đã sai khi đi con đường này nhưng nếu được chọn lại thì tôi vẫn chọn cái lỗi lầm ấy.
Thời gian phải chăng là thước đo chính xác nhất cho nỗi nhớ và sự chân thành. Tôi kiên nhẫn đợi Tuấn hơn bốn năm, còn nó có thể bỏ ra bao nhiêu giây để nhớ tôi? Tôi muốn đánh cược nhưng lại sợ mất cả vốn lẫn lãi, tôi muốn tỏ tình như sợ chỉ nhận được cái quay lưng vô tình của nó.
Tôi mở sang trang nhật kí tiếp theo, trên đó có vẽ hai quyển vở để mở, một quyển ghi rằng bạn tốt nhất của tôi, quyển kia cũng y như vậy nhưng có thêm một cái emoji tức giận. Ngày 20/12/20XX, tôi mười tuổi.
...
Trời đông giá lạnh giá, gió từng cơn đập vào cánh cửa phòng học rồi lại bất mãn rời đi. Trong lớp vang lên tiếng giảng bài của giáo viên, ngoài sân lao xao những chuyển động của cây lá.
"Bây giờ lớp trưởng trả bài cho các bạn nhé." - cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.
Khi bài được trả hết về tay bọn tôi thì cô mới tiếp tục nói
"Bài làm văn lần này có hai bài rất tốt cô muốn tuyên dương, đó là bài của Tuấn Anh và bài của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-dinh/2554696/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.