Từ sau hôm trò chuyện kia thì Ly Bách biệt tăm, biệt tích đi đâu mất hết mấy ngày. Hàn Diễm nghĩ hắn chắc có việc riêng nên cũng lười hỏi, lười quản.Chỉ là trong lòng lại có chút chờ mong.
Nhưng chẳng được bao lâu thì từ chờ mong liền hóa thành chán chường nên cuối cùng Hàn Diễm cũng chỉ lẩn quẩn trong phòng hoặc cùng lắm là ngồi thẩn thơ một mình. Ly Nhược thì gần như lúc nào cũng ở bên cạnh, dù chỉ đến ngồi yên ở đó, thêu thùa này nọ nhưng đôi lúc cũng sẽ giúp đỡ Hàn Diễm một chút.
Còn tiểu Thi sau lần bị dọa kia thì bỗng nhiên ngoan hiền đến lạ thường. Đi dạ, về dạ, gọi dạ, mang đồ cũng dạ không khỏi khiến Hàn Diễm nhướn mày, chăm chú quan sát nàng nguyên một ngày
[Đứa nhỏ này sao bỗng dưng ngoan ngoãn như vậy nha]
Nàng chậm rải ngồi xuống bàn, nhướn mày nhìn qua bức thêu của Ly Nhược liền không kiềm nổi ngạc nhiên mà khen tặng
“Rất đẹp, sắc sảo, tinh tế”
Ly Nhược cũng ngạc nhiên nhìn Hàn Diễm, sao đó vui vẻ tiếp tục thêu thùa. Nữ nhân liền chuyển đến ngồi cạnh Ly Nhược, chăm chú xem thêu
“Có muốn học không??”
Hàn Diễm nghe vậy liền lắc đầu, nằm dài ra bàn_”Không đâu, xem vẫn tốt hơn”
“Sao vậy?? Nhớ nhà sao??”
“Không phải, chỉ là trước đây không có thảnh thơi như hiện tại, tứ bề đều là công việc. Không làm này cũng phải làm việc khác. Rất bận rộn”
“Có thể đọc sách mà”
“Chữ nghĩa ở đây đã quá khó để hiểu rồi. Hôm trước Ly Bách ngẩu hứng ngồi đọc một hồi, bản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-diem-ly-hien/86865/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.