Hàn Diễm đã chết, thật sự đã chết. Nhưng cái chết của cô quả thực vô cùng nực cười.
Giờ phút này cô lặng lẽ đứng bên bờ sông, nhìn mọi người chỉ trỏ vào thân xác đang trương phình, từ từ thối rữa đến đáng tởm của mình.
Đưa mắt nhìn lại thân hình trắng toát, thậm chí nếu muốn còn có thể nhìn xuyên qua để xem vật phía sau là gì thì liền lớn tiếng mắng_”Con mẹ nó, nhìn cứ như bóng đèn”
Cô dù đã chết, đã hồn lìa xác... nhưng mà cớ sao quá khứ hôm qua hay của mấy chục năm trước, Hàn Diễm vẫn còn nhớ được, thậm chí nhớ rõ là đằng khác.
Cô bực bội, đi đến, vùng vằng ngồi xuống, giơ tay định tán vào xác mình.
Và thật thần kì, tay cô đi xuyên qua vật thể một cách ảo diệu nhất_”Mẹ nó!!”
Cô buồn bực ngồi bó gối bên cạnh xác mình, sau đó yên lặng nhìn cảnh sát cùng pháp ý đến, nhìn họ kiểm tra, nhìn họ đóng gói chính bản thân mình, che khăn lên rồi khiên cô đi.
Họ đi đến đâu, Hàn Diễm cũng bám theo đến đó, dùng ánh mắt tò mò mà ngó qua, ngó lại xem họ làm gì với xác của chính mình.
Và đến lúc họ để yên cho cái xác thì Hàn Diễm cũng ngồi yên một góc, nhìn chính mình xám ngắt, nằm yên chỗ kia, nhìn đến chán thì quyết định đi dạo vòng quanh nơi này, dạo đến chán thì lại đến ngồi một góc, tiếp tục chăm chú nhìn chính mình ở nơi kia
Nhưng không bao lâu sao thì cái xác của Hàn Diễm được đặt vào chuỗi ngăn đông lạnh và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-diem-ly-hien/86862/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.