9
Sau khi trở về từ làng Tiểu Nam, tình trạng của tôi rõ ràng đã xấu đi nhiều.
Ho ra máu ngày càng nhiều, lúc nào cũng chóng mặt buồn nôn, chân tay bủn rủn.
Trong lần kiểm tra cuối cùng, bác sĩ nói rằng tôi chỉ có thể sống nhiều nhất không quá một năm.
Khi đó, chúng tôi đã tìm mọi cách, tiền đổ ra như nước (*) nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Làm sao con người nhỏ bé có thể chống lại cả bầu trời.
(*)Tiền đổ ra như nước: ý nói tiêu rất nhiều tiền, bỏ ra số tiền nhiều.
Tôi lập tức quyết định xin xuất viện. Thay vì lãng phí năm nay trong bệnh viện, tốt hơn là quay về ngắm nhìn xung quanh và giải quyết những lo lắng của cuộc sống.
Tôi nhìn vào danh sách đã liệt kê sẵn trong tay, cẩn thận đánh dấu từng cái một.
Chỉ còn lại 2 điều cần làm cuối cùng.
Điện thoại đổ chuông.
“Xin chào, đây có phải số cô Văn Hâm không?”
“Đúng rồi.”
“Đơn xin thăm tù của cô đã được chấp thuận và cô có thể đến sau một tuần.”
“À được.”
Nhà giam Lương Thành.
Xung quanh tôi được canh gác hoàn toàn chặt chẽ, nhìn về phía người đàn ông ngồi sau song sắt.
Anh ta mở lời nói trước.
“Văn Hâm?”- Người ngồi bên trong mỉm cười.
“Đừng nói với tôi là…tôi thậm chí không nhận ra. Có vẻ như cô làm không tốt nên bị Lương Thời vứt bỏ?”
“Không liên quan đến anh.”
“Chậc, vẫn rất khó hiểu.”
“Có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-da-co-giai-thuong-xuat-sac-khi-toi-qua-doi/2855842/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.