Từ khi ra khỏi phòng tự học đến giờ, Nguyễn Kiều vẫn đỏ mặt.
Cô đi rất nhanh, Lâm Trạm không nhanh không chậm đi theo ở phía sau, cứ che miệng phát ra tiếng cười nhẹ.
Anh không cười thì còn ổn, vừa cười là Nguyễn Kiều càng xấu hổ hơn.
Đi được một đoạn, Nguyễn Kiều không nhịn được nữa, cô quay đầu trừng Lâm Trạm, “Anh cười cái gì vậy!”
Một tay Lâm Trạm kéo dây cặp da, khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ uể oải.
Anh ngoắt tay với Nguyễn Kiều.
Nguyễn Kiều không nhúc nhích, anh đành phải bước lên trước đi đến bên cạnh Nguyễn Kiều.
Gió đêm đầu hạ như một ly rượu ấm áp, hơi thở bên tai như nhiễm chút men say.
Anh cách Nguyễn Kiều rất gần, giọng cũng lọt thẳng vào tai, “Thật ra anh không quan tâm đến việc thăng hoa lắm.”
Nói xong, anh cà lơ cà phất bước tiếp về trước.
Nguyễn Kiều đứng yên tại chỗ, cổ cũng từ từ ửng đỏ, cô thấy bóng lưng Lâm Trạm thản nhiên thế này, cảm giác tần suất tim đập càng lúc càng nhanh.
Qua một hồi lâu cô mới đuổi theo, cô dừng sau lưng Lâm Trạm, sau đó kiễng chân xoa đầu Lâm Trạm thành kiểu tóc lộn xộn
Có thể nói đây là cách trả thù khá ngây thơ.
Lúc đầu Lâm Trạm còn chưa phản ứng kịp, đợi đến lúc Nguyễn Kiều tính chạy, anh trở tay bắt được cô ôm vào trong lòng.
“Em được lắm đó, Quả Hồng muội muội.”
Nguyễn Kiều giãy giụa, “Ôi, anh buông em ra.”
Nói xong, cô dùng gót chân giẫm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ham-rang-ngot-ngao/1933412/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.