Edit: Khả Khả
Ánh đuốc lay động trong thư phòng, trong mắt Lâm Ngọc giống như những vì sao lấp lánh giữa trời đêm. Lý Hạc Minh bị nàng nhìn như vậy, thật khó để hắn bật ra từ “không”.
Hắn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, nhìn nàng thật sâu, nhẹ nói: “Ta cầu xin Thê Thê…”
Hắn cúi đầu, ngậm vú nàng, vô cùng thành khẩn, nói: “Thê Thê thương ta…”
Âm thanh trầm khàn lọt vào tai Lâm Ngọc khiến nó tê dại, đây là lần đầu tiên nàng nghe Lý Hạc Minh cầu xin người khác, thật không ngờ, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cầu người.
Nàng giữ lời, đỏ mặt ưỡn ngực dâng vú cho hắn, đầu lưỡi mềm mại phủ lên đầu vú. Khi thì hắn mút mạnh, khi thì nhẹ, động tác chậm rãi nhưng đúng trọng điểm, chiếc mũi hắn chọc lên bầu vú mềm lún sâu.
Khi ăn, hắn hoàn toàn yên lặng, chỉ phát ra tiếng nước không hề che giấu, đầu lưỡi đá lên đầu vú. Khi môi hắn ngậm vú nàng mút mạnh, Lâm Ngọc có cảm giác nơi kia cũng bị hắn ăn.
Lâm Ngọc ôm đầu hắn rên rỉ, ngón tay luồn vào tóc hắn nắm sau gáy: “Ưm…xiêm y sắp rớt…” Lý Hạc Minh nghe vậy vẫn không ngẩng đầu, đưa tay nắm áo khoác đang rơi xuống khuỷu tay kéo về lại vai, che tấm lưng mảnh khảnh của nàng, chỉ lộ ra nhũ thịt no đủ phía trước.
Hắn ăn rất chậm, không biết có phải vì ngậm lâu cho nên nếm được vị sữa của nàng hay không, mà hắn bắt đầu dùng sức, nhe răng như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ham-ngoc/3329198/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.