Bởi trước khi ngủ xảy ra chuyện như thế nên cơn buồn ngủ vừa chập chờn đến của Vân Ly đã lập tức bay sạch. Cô cố gắng nhắn lại một câu: [Tôi ấn nhầm thôi, xin lỗi anh], nhưng mãi không thấy trả lời.
Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi lâu.
Trong lòng ôm tâm sự, Vân Ly không ngủ ngon nổi, cứ chợp mắt được một lúc là tỉnh, tỉnh là lại chờ, một đêm trôi qua như thế.
Ngày hôm sau lúc cô dậy đã là xế chiều, cô vừa mở mắt đã theo phản xạ cầm điện thoại lên. Tin nhắn không phải hòn đá chìm mất tăm xuống đáy biển như cô nghĩ, Vân Ly nhìn câu trả lời của anh, nhắn lúc bảy giờ sáng nay.
Phó Thức Tắc: [Ừ]
Như thể tỉnh lại thấy vậy nên đáp qua loa cho xong chuyện.
Còn chẳng có dấu chấm.
Không biết anh có tin không.
Cũng không vì thế mà tâm trạng Vân Ly nhẹ nhõm đi được phần nào. Cô đứng dậy đi ra phòng khách. Đặng Sơ Kỳ đang nằm chơi trên ghế sofa, nhác thấy bóng cô, cô nàng nhìn giờ: “Tối qua cậu đi ăn trộm à? Mấy giờ mới ngủ thế?”
“Tớ cũng không để ý, chắc tầm ba, bốn giờ gì đó.” Vân Ly ngồi xuống cạnh cô nàng, hỏi: “Hạ Hạ ra ngoài à?”
“Đi từ sáng sớm rồi.” Biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bạn mình xưa nay không ổn định nên Đặng Sơ Kỳ không đánh thức cô, “Sao cậu còn ngồi xuống đây, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm.”
Vân Ly không nhúc nhích, bộ dạng nửa sống nửa chết.
Đúng lúc chơi xong một ván,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-trang/966881/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.