Gần bốn giờ chiều. Những tia nắng chói chang rọi xuống từ đỉnh đầu, tôi giơ mu bàn tay lên che trước trán và lững thững bước đi trên con đường về nhà vốn đã quá quen thuộc. Đi được một lúc, tôi bỗng dưng cảm thấy ngứa ngáy tay chân, bèn mở túi ra lục tìm chiếc điện thoại rồi mở khóa màn hình, lướt danh bạ và nhấn vào một cái tên.
"Tút... tút..."
Đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?"
"Em đây." Tôi đưa mắt nhìn về gốc cổ thụ sừng sững trước mắt, lòng nghĩ thầm, cái cây này mọc ngay sát đường lớn mà không bị đốn nhỉ.
"Anh biết. Em gọi anh có chuyện gì vậy?" Từ ống loa, một giọng nói vừa trầm, vừa ấm chầm chậm cất lên, nhưng nội dung lại nghe không được thuận tai cho lắm.
"Không có chuyện thì không được gọi cho anh à?" Hai hàng lông mày của tôi nhíu chặt lại.
"Anh không có ý đó." Chất giọng ấm áp ấy lại tiếp tục truyền vào tai tôi. "Anh chỉ thắc mắc, hình như giờ này em đang ở cùng với Chi mà."
"Cô ấy có hẹn rồi."
"Thế à."
"Anh sao vậy?"
"Hả? Anh bình thường mà."
"Không hề bình thường chút nào luôn đấy!" Âm điệu của tôi đột ngột trở nên mất kiên nhẫn. "Anh giận em vì chuyện lúc sáng sao?"
Đầu dây bên kia không phản hồi. Tôi đợi thêm mười mấy giây nữa, nhưng kết quả vẫn chỉ nhận lại sự im lặng.
"Thôi được rồi, lỗi em." Tôi uể oải mở miệng. "Năm giờ chiều nay anh rảnh không, qua gặp em một lát."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-than-phan-mot-tinh-yeu/3384919/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.