Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi thức dậy, thao tác mọi thứ như thói quen vẫn thường làm và chuẩn bị đi học. Chiếc xe đỗ trước cổng trường, tôi mở cửa bước xuống, hít một hơi sâu và nắm chặt hai bàn tay lại, tinh thần sẵn sàng lâm trận đón địch.
Cứ ngỡ sẽ nhận được những ánh mắt thù địch, ghét bỏ quen thuộc khi dạo bước trên hành lang đến lớp, thế nhưng tôi thực sự không hiểu nổi thái độ của mọi người vào lúc này cho lắm. Không còn sự chán ghét, xa lánh như mọi khi, mà thay vào đó, cả người tôi được bao trùm bởi sự xót xa và thương hại của những người tôi lướt ngang qua, đôi khi tôi còn cảm nhận được tiếng thở dài khe khẽ của họ, như thể tôi là con người bất hạnh, đáng thương nhất Trái Đất này vậy. Vẫn còn đang chìm đắm trong muôn vàn thắc mắc, bỗng tôi phát hiện có một nữ sinh tiến lại gần mình. Đến trước mặt tôi, cô ấy cúi đầu, miệng lí nhí:
"Tĩnh... Tĩnh Tuệ, thực xin lỗi."
Tôi hoang mang, "Xin lỗi cái gì cơ?"
"Tôi, tôi còn chưa tìm hiểu kĩ thực hư câu chuyện như nào mà đã vội ném đá, chỉ trích cậu. Cậu không làm gì sai trái, thậm chí còn là người bị hại mà chúng tôi còn làm tổn thương cậu nữa. Thật sự rất xin lỗi."
Nói xong, cô ấy ngẩng đầu lên, khoé mắt ngân ngấn nước. Này, khoan đã nào, tôi còn chưa làm gì mà cô ấy đã khóc rồi là sao. Mà khoan, sao cô gái mít ướt này trông quen thế nhỉ. Khẩn trương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-than-phan-mot-tinh-yeu/2906721/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.