Nghĩ tới đây, bà ta quỳ gối xuống đất, liên tục dập đầu trên riền đá hoa.
“Ông chủ… cháu… cháu biết sai rồi! Ông tha cho cháu đi..”
Bạc Ngạn Thiên hất tay một cái, ra vẻ đau đầu không muốn nói tiếp: “Được rồi, cô đi ra đi!”
Mộ Ngọc My nói: “Cô dọn dẹp một chút rồi sáng sớm ngày mai rời khỏi đây đi, đừng đế nhà họ Bạc phải đuổi cô đi!”
Cẩm Di dập vừa run rẩy vừa dập đầu cảm ơn: “Cảm ơn ông chủ, cảm ơn cô chủ.”
Bạc Ngạn Thiên đập bàn một cái: “Ăn cơm!”
Vân Giai Kỳ ngồi lại vào chỗ, rầu í không vui.
Bạc Ngạn Thiên còn không nói xin lỗi với cô nữa Trong lòng Bạc Ngạn Thiên vốn đáng tức giận, vừa nhìn thấy sảc mặt ‘Vân Giai Kỳ không tốt, ông ta cau cặp lông mày nói: “Ăn có một bữa cơm, làm sao mà con phải trưng vẻ mặt đó cho người khác xem vậy?”
Vân Giai Kỳ bướng bỉnh nói: “Ông còn chưa nói một câu “Xin lỗi” với con nữa?”
Tay Bạc Minh Lâm cầm đũa lập tức cứng đơ.
Từ lúc chào đời đến bây giờ, trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy.
Chống đối ông ta, còn bắt ông ta xin lỗi?
Con bé này quả thật đã khiến ông ta tức giận rồi!
Bạc Ngạn Thiên nghe xong bị câu nói của cô làm bật cười: “Con muốn ông xin lỗi con?”
“Chứ gì nữa?” Vân Giai Kỳ cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ông đã xử oan cho con rồi, rõ ràng không phải con ăn trộm, vừa nãy ông còn hung dữ với con nữa!”
Cô nói giống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/355251/chuong-1484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.