“Tại sao bọn họ nói phải tìm bác sĩ khám bệnh cho tôi?”
Vân Giai Kỳ lầm bẩm nói: “Hơn nữa, hình như tôi đã quên rất nhiều chuyện, không nhớ cha nữa, cũng không nhớ anh trai nữa rồi..”
Cô nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Cung Chiến và Cung Dận, cảm thấy có chút áy náy.
Họ tốt với cô như vậy, nhưng cô hoàn toàn không hề nhớ họ.
Bạc Tuấn Phong n¿ Anh có một loại linh cảm.
‘Có một số việc, quên rồi thì thôi.
Nếu một ngày nào đó Vân Giai Kỳ thực sự phục hồi trí nhớ, có l, cô sẽ như một con chim, nhanh chóng bay khỏi anh.
Ngay cả khi trí lực của cô suy giảm thành một đứa trẻ bảy hay tám tuổi cũng được, chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh anh là đủ.
Chiếc xe đã dừng lại trong nhà xe.
Bạc Tuấn Phong vừa mở khóa, Vân Giai Kỳ nhanh nhảu đẩy cửa ra, nhảy xuống xe: “Tôi đi gặp Bối Lạc!
Mới xa Bối Bối có một thời gian ngắn mà cô đã nóng lòng muốn được.
ôm Bối Bối rồi Cô bước đến cửa, vừa định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bối Bối.
“Ưư…ưư”
Vân Giai Kỳ nghĩ rằng Bối Lạc đang đói bụng, cô chạy đến khu vườn nhỏ, nhìn trên thảm cỏ thì thấy một vài giọt máu vẫn còn loang lố.
“Ảng, ẳng..” Âm thanh yếu ớt của Bối Lạc truyền đến.
Vân Giai Kỳ lần theo tiếng kêu mà tìm đến, nhìn thấy thân hình nhỏ bé yếu ớt của Bối Lạc đang năm gục trên bãi cỏ, đuôi cụp xuống, nghe thấy tiếng của Vân Giai Kỳ thì nó vẫn gắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/355233/chuong-1465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.