Cô cảm thấy bản thân không có cách nào thanh minh được. Nhưng vốn dĩ cô không biết, muốn đổ tội cho người khác thì không lo thiếu chứng cứ. Cô cho rắng, cố gắng giải thích thì ông cụ này sẽ tin cô. Nhưng đổi lại chỉ là những cái tát vô tình.
Bạc Ngạn Thiên chỉ vào mặt cô nói: “Cô muốn ở lại nhà họ Bạc, được thôi! Ở đây tôi là lớn nhất, sau này, ở nhà họ Bạc, cô chính là tôi tớ, là con ở. Muốn ở lại thì phải biết nhìn sắc mặt người khác. Cô cho rằng ai có thể bảo vệ cho cô? Ai cũng không thể bảo vệ được cô! Con bé..”
Ông ta chỉ tay về phía Mộ Ngọc My: “Sau này cô tuyệt đối không được chọc tức con bé! Con bé là vợ của Bạc Tuấn Phong, là mợ chủ của nhà họ Bạc, là thân phận mà cô không thế trèo lên được, cô không đáng xách dép cho con bé Hai mắt Vân Giai Kỳ ửng đỏ nhìn chấm chấm Bạc Ngạn Thiên, cô không nhịn được nữa, một giọt nước mắt từ chảy xuống từ khóe mắt cô.
Cô im lặng một lúc lâu, sau đó nghiến răng nói rõ từng chữ một: “Tôi không có!”
Bạc Ngạn Thiên tức giận liếc nhìn c‹ Vân Giai Kỳ không nói thêm một l Cô ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối bưồn bã khóc lóc: “Tôi nói là tôi không có! Tại sao ông lại không tin tôï?”
Nhìn xung quanh, căn phòng chật ních người, nhưng không một ai đứng về phía cô.
Lúc này Vân Giai Kỳ cảm thấy vô cùng bất lực.
Ngoài cửa đột nhiên vang đến tiếng bước chân vội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/355201/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.