Mộ Ngọc My cuối cùng cũng không năm nổi nữa.
Cô ta vén chăn bông lên, xuống giường đi ra ngoài, vừa mở cửa liền thấy người hầu đứng ở cửa phòng.
“Cô Ngọc My?”
Người hầu kinh ngạc nhìn cô ta: “Cô vẫn chưa ngủ sao?”
Mộ Ngọc My mở miệng, muốn nói rồi lại thôi Cô ta muốn hỏi Bạc Tuấn Phong ở đâu.
Nhưng nếu cứ hỏi thẳng thừng, chắc điều không ổn.
Vì vậy, cô ta chỉ giữ thái độ dè dặt và hỏi vòng vo: “Mạn Nhi ngủ In người làm sẽ phát hiện ra có chưa?”
Khi Mạn Nhi ngủ, Bạc Tuấn Phong luôn có thể dễ dàng thối lui.
Bãng cách này, cũng có thể làm cho mọi người thấy rằng cô ta rất quan tâm đến Mạn Nhì, ngay cả khi say, cô ta cũng không quên quan tâm đến đứa nhỏ.
Người hầu đáp: “Không biết ạ! Cậu chủ dẫn cô chủ nhỏ vào phòng, nói đêm nay cô chủ nhỏ ngủ với ngài Mộ Ngọc My nghe xong, trái tim lập tức lạnh đi.
Cô ta giả vờ ngạc nhiên, che miệng hỏi: “Mạn Nhỉ ngủ với Tuấn Phong?”
“Vâng, cô Mạn Nhi nói cô bé sợ bóng tối”
Mộ Ngọc My âm thầm nghiến rắng.
Đến lúc này, cô ta có thể khẳng định Bạc Tuấn Phong sẽ không đến.!
Anhta vậy mà đưa Mạn Nhi về phòng mình ngủ, xem ra, tối nay sẽ không đến phòng cô ta.
Đứa nhỏ Bạc Mạn Nhi này!
Thật sự là vật cản trở mài Con nhỏ đáng chết này, chắc chẩn là nó cố ý, cố ý lôi kéo Bạc Tuấn Phong.
Mộ Ngọc My cần chặt môi Uống phí cô ta tốn bao nhiêu tâm tư, trông mong Bạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/355061/chuong-1293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.