Chương trước
Chương sau
Mộ Ngọc My sững sờ nói: “Không phải anh đấu giá chiếc nhẫn này cho em sao?”
Bạc Tuấn Phong cũng không còn kiên nhẫn nữa.
Anh nắm lấy tay của cô ta, ngón tay hơi nhấc chiếc nhẫn lên, dần kéo ra sau: Mô Ngọc My kêu đau: “Chiếc nhẫn này hơi nhỏ, kẹt rồi, đau…”
Bạc Tuấn Phong vặn, xoáy tháo được chiếc nhẫn ra.
Mộ Ngọc My đau tới nỗi xoa ngón tay áp út, ấm ức nhìn anh: “Em biết rồi, anh muốn cho em một bất ngờ phải không? Muốn đeo cho em vào ngày cưới? Nhưng, em nghe nói, “Yêu một đời” là một cặp cơ, sao Vân Giai Kỳ lại chỉ lấy một cái ra? Còn một cái nữa đâu..”
Cô ta nói được một nửa, bỗng nhiên không nói nữa, cũng mơ hồ đoán được chiếc nhãn kia đang ở chỗ ai.
Mắt cô nhìn vào tay của Bạc Tuấn Phong.
Mười ngón tay của anh đều trống trơn, không có gì cả.
Còn có một chiếc nhãn nữa, anh để ở đâu rồi?
Nhưng cô ta không dám hỏi Cô thấy Bạc Tuấn Phong hình như rất hứng thú với chiếc nhẫn này, cũng hơi cảm thấy bất an.
“Tuấn Phong, sao thế? Sắc mặt không tốt lầm”
“Tôi bảo lái xe đưa em về nhà”
“Anh..”
Mộ Ngọc My lo lắng nẫm lấy vạt áo của anh: “Anh không đưa em về sao?”
Bạc Tuấn Phong nói: “Em về nhà sớm đi”
Nối xong, anh đi ra ngoài.
“Tuấn Phong!”
Mộ Ngọc My chạy đuổi theo tới cửa, liền nhìn thấy Bạc Tuấn Phong và Bạc Tiêu Dương đi qua nhau.
Bạc Tiêu Dương vừa đi tới của phòng hóa trang, thấy Bạc Tuấn Phong đi vội vàng, cũng hơi ngạc nhiên.
Mộ Ngọc My thấy Bạc Tiêu Dương, nghiến răng về phòng hóa trang, đóng cửa lại.
Bạc Tiêu Dương đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Giai Kỳ, đang thay đồ sao?”
Trong phòng hóa trang không có tiếng người đáp lại Bạc Tiêu Dương nhíu mày: “Giai.”
Câu ta mới nói được một nữa, bỗng ni Bạc Tiêu Dương đẩy vào, nhìn thấy Vân Giai Kỳ đang cuộn mình lại một góc, khóe mắt đỏ hoe cửa mở hé ra.
Cậu ta vội vàng đóng cửa lại, đi tới trước mặt cô, quỳ xuống: “Sao thế?”
Giọng nói của u ta rất nhẹ nhàng.
Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, Bạc Tiêu Dương càng cảm thấy đau lòng, “Ai bắt nạt cô?”
“Tiêu Dương…”
Vốn dĩ Vân Giai Kỳ đã tiêu hóa hết mọi sự ấm ức rồi, lại bị Bạc Tiêu Dương ấm áp hỏi, lại khiến cô tức giận: “Cậu đừng dỗ dành tôi..”
Lúc cô ấm ức, là lúc không thể chịu được sự dỗ dành.
Lúc cô buồn, sẽ luôn trốn vào một góc để tiêu hóa cảm xúc đó đi.
Nhưng Bạc Tiêu Dương lại dùng ánh mắt và giọng nói ấm áp ấy với cô. Cô vốn đã kìm được nước mắt rồi, bây giờ không nhịn được lại trào ra Bạc Tiêu Dương cười: “Làm sao tôi không dỗ dành cô được? Bộ dạng ấm ức của cô, ai nhìn thấy mà không đau lòng chứ?”
Nước mắt Vân Giai Kỳ rơi từng dòng, hơi bưồn rầu: “Cậu càng dỏ, thì tôi lại càng không kìm được nước mắt. Cậu không được dỗ, cũng không cho phép cậu dỗ nữa!”
Tìm Bạc Tiêu Dương như mềm nhữn ra.
Cậu ta nhẹ ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Đồ ngốc, tôi phải dỗ dành cô. Tôi không có ở đây, cô đã lại bị người khác bắt nạt”
Lòng anh ta trở nên vô cùng ấm áp.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.