Tỉnh lại là chuyện tốt, nhưng tỉnh lại, anh dường như không còn nhớ ra ai cả Bác sĩ tháo ống nghe xuống, quay người lại, phân tích tình hình với Bạc Ngạn Thiên: “Người đã tỉnh, các phương diện về thể chất cũng rất ốn định, chỉ là.”
Bạc Ngạn Thiên nói: “Thẵng bé dường như không nhận ra tôi…”
“Không chỉ là ông, trí nhớ của cậu ấy hình như thiếu rất nhiềt “Tại sao lại như vậy?”
Bạc Ngạn Thiên không thể chấp nhận chuyện này: “Tôi là ông nội của nó, cháu ấy cũng không nhớ rõ, nó rốt cuộc còn có thể nhớ cái gì?”
Bác sĩ vội vàng trấn an ông, nói: “Tình huống trước mắt xem ra vẫn còn tương đối lạc quan! Trí nhớ bị khuyết còn có thể chậm rãi khôi phục từng chút một! Dù sao cậu ấy hôn mê cũng đã lâu, đột nhiên tỉnh lại, đại não vẫn chưa phản ứng kịp, trí nhớ chỉ là chưa được đánh thức thôi”
Bạc Ngạn Thiên phân tích nói: “Nói cách khác, về sau nó vẫn có thể nhớ lại, đúng không?”
“Đúng vậy” Bác sĩ gật đầu nói: “Trong thời gian này, cậu ấy cần bước vào giai đoạn phục hồi trí nhớ, trong giai đoạn này, trí nhớ của cậu ấy cũng có thể thử tỉnh lại. Chức năng trí nhớ của cậu ấy chính xác là đã bị tổn thương, nhưng không phải mất trí nhớ, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục lại, không thể nói là có thể khôi phục trăm phần trăm, ít nhất là khôi phục hơn phân nửa thì không phải vấn đề!”
Lúc này sắc mặt của Bạc Ngạn Thiên mới yên ổn lặng xuống.
Có thể khôi phục là tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354889/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.