Anh ta lái xe chạy xuyên thành phố, sau khi xe chạy trên đường vành đai trên cao hơn một tiếng đồng hồ, đần dần quang cảnh hai bên đường càng trở nên hoang vu.
Bởi vì con đường này từ lâu đã không được sửa chưa nên đã xuống cấp trầm trọng.
Đầu đường còn có mấy tiệm sửa chữa máy móc, nhưng sau khi đi ngang qua một nhà xưởng lớn tối đen như mực thì liền nhìn thấy một nông trại đã cũ “Sắp đến đường Tinh Cảng r Tân Khải Trạch vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Vũ Minh, nghỉ vấn trong lòng càng lớn: “Cậu chủ nhỏ, sao cậu lại biết đường Tinh Cảng?”
Cậu bé muốn anh lái xe đến đây chắc chắn là muốn làm chuyện gì đó.
Tiểu Vũ Minh ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ Cung Bắc và Mạn Nhỉ bị nhốt ở cách đây không xa.
Nhưng cậu lại không biết rốt cuộc hai người bọn họ ở chỗ nào.
Nghĩ đến việc Cung bắc và Mạn Nhi bị nhốt ở một nơi tồi tàn giống như chưồng chó, cho tới bây giờ có lẽ chưa được ăn một thìa cơm, uống một ngụm nước, trong lòng liền Tiểu Vũ Minh liền cảm thấy ngột ngạt.
Thì ra khi trái tim đau đớn sẽ khiến lý trí bị bóp nghẹn.
Hoặc có lẽ, trên đời này quả thực có tâm linh tương thông.
Vân Giai Kỳ nói với cậu rằng, cậu và Mạn Nhi cùng nhau ra đời, cậu là anh còn Mạn Nhi là em.
Khi sinh ra cả hai đứa vẫn còn nắm tay nhau.
€ó lẽ chính vì giữa hai an hem bọn họ có thần giao cách cảm với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354802/chuong-1030.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.