Bạc Tuấn Phong nhắm chặt mắt, nắm chặt thành quyền.
Cô biết câu nói nào của cô đều có tính sát thương cao nhất đối với anh.
“Doãn Lâm là người thân nhất của tôi trên thế giới này, tôi bây giờ không còn nhà cũng không còn người thân nữa, tôi còn lại cái gì chứ…”
“Người thân? Cậu ta là vệ sĩ của em từ khi nào trở thành người thân của em rồi?”
“Anh cho rằng chỉ có quan hệ huyết thống mới tính là người thân sao?” Vân Giai Kỳ cười lạnh nói: “Trên thế giới này, người có quan hệ huyết thống với tôi nhiều như vậy, bọn họ có quan tâm tôi không? Bọn họ không thèm quan tâm tôi. Tôi sống hay chết bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ, bọn họ chỉ nghĩ nuôi dưỡng lớn tôi như một vũ nữ, tôi thấp hèn, tôi thủ đoạn! Các người không phải đều cho rằng như vậy hay sao?”
Bạc Tuấn Phong từng câu từng chữ nói: “Anh không có.”
Vân Giai Kỳ phá lên cười: “Vậy có phải tôi nên biết ơn anh không?
Vân Giai Kỳ đột nhiên lạnh lùng nói: “Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, nếu còn thì chỉ là cái mạng rẻ tiền này. Bạc Tuấn Phong anh xem đi trên người tôi còn cái gì mà anh muốn có không?
Anh lấy đi tôi cho anh hết, anh cần gì tôi đều cho anh”
Cô đột nhiên mất tự chủ cười phá lên: “Tôi còn cái gì có thể cho anh đây, còn cái gì anh muốn lấy không? Đến cả tôn nghiêm tôi đề mất rồi tôi còn gì mà anh ngưỡng mộ chứ? Anh lấy đi hết đi…”
Bạc Tuấn Phong mất tự chủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354645/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.