“Vậy chính là cậu rồi từ nay về sau cậu chính là vệ sĩ không rời thân của tôi!” Người đàn ông đi đến trước mặt của cô đánh giá cô một hồi, đột nhiên tháo quân hàm trên vai đưa đến trước mặt cô.
“Đây là cái gì?”
“Đây là huân chương của tôi. Tôi chỉ đưa nó cho chủ nhân được tôi chấp nhận”
Vân Giai Kỳ không còn kìm được nỗi buồn sâu kín khóc lóc thảm thiết, chật vật ôm thân lấy thể lạnh ngắt của anh ta, cô khóc như một đứa trẻ tuyệt vọng.
“Sau này nếu giá của cậu tăng lên tôi không đủ khả năng thuê cậu thì cậu tính sao?”
“Sẽ không có ngày đó.”
“Lỡ may thì sao? Giá trị của cậu tăng lên như diều gặp gió, lỡ may…”
“Sẽ không có ngày đó.”
“Hửm?”
“Cả đời tôi chỉ bảo vệ cô một người duy nhất”
“Doãn Lâm cậu có biết không cậu đối với tôi mà nói không phải là vệ sĩ bình thường, cậu chính là anh cả của tôi là người thân của tôi”
“Vậy sao.”
“Còn cậu, cậu có người thân không”
“Q “Cậu không phải nói cậu là cô nhi sao?”
“Cô chính là người thân duy nhất của tôi”
“Nếu có một ngày kẻ xấu chĩa súng vào người tôi cậu sẽ giúp tôi đỡ đạn chứ?”
“Lấy thân bảo vệ chủ là tố chất tu dưỡng cơ bản của một “Cho dù chết? Cậu cũng không sợ sao?”
“Niềm tin duy nhất của tôi là cô được bình an vô sự” Nụ cười ôn nhu của người đàn ông được khắc ghi rõ ràng. Nhân sinh như lân đầu gặp gỡ. Vân Giai Kỳ nghiến răng ôm lấy đầu nhẹ tênh của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354622/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.