Chương trước
Chương sau
Có điều, việc gì cũng phải có cái giá của nó! Nếu anh muốn em bỏ qua cho Vân Giai Kỳ thì anh phải đồng ý với em một chuyện”
Bạc Tuấn Phong không thèm nhìn cô ta: “Không”
“Em còn chưa nói điều kiện là gì mà, anh từ chối một cách vội vàng như vậy làm gì chứ?”
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi biết cô muốn gì”
“Hả?”
“Cô muốn kết hôn với tôi: Vân Ngọc Hân hơi bất ngờ: “Nếu anh đã biết điều kiện của em thì…
“Không đời nào”
Bạc Tuấn Phong nói: “Vân Ngọc Hân, cô mơ mộng hão huyền tôi sẽ cưới cô? Cô biết rõ là tôi sẽ không bao giờ làm vậy”
“Anh Tuấn Phong, anh là của em!” Vân Ngọc Hân khăng khăng: “Em sẽ không đứng im nhìn anh thuộc về người phụ nữ khác đâu! Vân Ngọc Hân này có chỗ nào không xứng với anh chứ? Anh biết không? Em yêu anh, tình yêu em dành cho anh nhiều hơn cả tình yêu của cô ta! Những gì cô ta làm vì anh, em cũng làm được. Những gì cô ta không làm được, em vẫn có thể làm được! Vì anh mà em luôn thủ thân như ngọc bao nhiêu năm nay, không màng nguy hiểm để mang thai đứa con cho anh…”
“Tôi nói rồi, đứa trẻ đó chính là nghiệt chủng”
Nụ cười trên gương mặt Vân Ngọc Hân đông cứng.
Bạc Tuấn Phong có nói nặng lời với cô ta như nào đi chăng nữa, thì từ trước đến nay, chưa câu nói nào của anh có lực sát thương khủng khiếp như câu nói này.
Vân Ngọc Hân vẫn giữ nguyên nụ cười yếu ớt trên môi nhưng nước mắt cô ta tuôn rơi lã chã.
Cô ta nắm chặt tay, toàn thân run rẩy.
“Anh Tuấn Phong, sao chúng ta lại phải đi đến bước đường này? Trước đây em cũng là cả thế giới của anh cơ mà, không phải sao? Là cô ta chia cắt chúng ta, là cô ta cướp anh khỏi †ay em! Bây giờ em chỉ muốn giành lại anh thôi mà, sao anh lại đối xử với em như thế?”
“Bởi vì cô rất đáng sợ”
“Trên đời này còn có điều gì khiến anh Tuấn Phong sợ hãi hay sao?”
“Cô đáng sợ hơn bất kì yêu ma quỷ quái nào”
Vân Ngọc Hân nói: “Em biết có thể kiếp này của em sẽ không có được anh, nhưng không có được trái tim anh, em cũng phải có được thể xác của anh! Dù chỉ là một cái vỏ rỗng thôi, em cũng phải có cho bằng được! Bắt em phải chống mắt lên nhìn anh thuộc về người phụ nữ khác ư? Em không làm được! Vân Giai Kỳ thì có gì hơn em chứ? Cô ta luôn miệng nói yêu anh, nhưng lại dây dưa với người đàn ông khác từng ấy năm. Nếu cô ta thật lòng yêu anh thì tại sao lại không thể gần gũi với một mình anh? Tại sao năm năm trước phải trốn tránh anh? Cô ta không hề yêu anh nhiều đến vậy, ít nhất thì cũng không yêu anh bằng eml Không phải sao?
“Nói đủ chưa?”
“Chưa! Chưa đủi”
Vân Ngọc Hân vừa khóc vừa nói: “Em đã trải qua cửa tử một lần, em thấy chết cũng chẳng có gì đáng sợ cả! Không có anh thì em mới thật sự sống không bằng chết!”
Bạc Tuấn Phong cụp mí mắt xuống: “Tôi sẽ không cưới cô, cả đời này sẽ không bao giờ cưới cô!”
“Vậy nên, anh đang từ chối em, đúng chứ?” Vân Ngọc Hân hờ hững hỏi: “Anh có biết, anh từ chối em, sẽ phải chịu hậu quả như nào không?”
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng đưa mắt nhìn cô ta, nghe cô ta hẳn ra từng từ từng từ một: “Anh sẽ không tính kế hoãn binh, tìm cách bảo lãnh cho cô ta trong lúc đang dây dưa với em như này đấy chứ? Anh thấy làm thế có tác dụng gì không? Cứ coi như cô ta vô tội được thả ra đi, thì có sao nào? Một lần vào nhà tù thôi cũng đủ khiến cả đời cô ta thân bại danh liệt, đó mới là điều đáng sợ, đúng không? Chỉ có em mới có thể lấy lại sự trong sạch cho cô ta! Những chuyện người khác không làm được, chỉ có em làm được! Chỉ cần anh cưới em, anh Tuấn Phong, chỉ cần anh cưới em…”
“Muốn tôi cưới cô thì chi bằng cô giết cô ấy luôn đi, vậy dễ dàng hơn nhiều”
“…” Vân Ngọc Hân trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.