Ở một bên khác, Vân Giai Kỳ không hề biết Mộng Yến Mi đã lén lút xem báo cáo của mình. Cô thay bộ đồ vô trùng rồi đi vào trong phòng bệnh.
Dường như Cung Bắc cũng đang chờ cô.
Mấy ngày nay, mỗi lần đến giờ uống thuốc là Vân Giai Kỳ sẽ đến rất đúng giờ.
Vì vậy uống thuốc đã trở thành chuyện mà Cung Bắc mong chờ nhất mỗi ngày.
Cậu bé rất thích lúc Vân Giai Kỳ bón thuốc cho mình uống.
Vì có cô, dù thuốc có đắng như thế nào thì cậu bé cũng không sợ nữa.
Vân Giai Kỳ bưng thuốc đi đến bên cạnh Cung Bắc, bón cho cậu bé từng ngụm một.
Nhìn thấy vẻ mặt của Cung Bắc đang ngày ngày trở nên tốt hơn, tinh thần cũng tốt lên khiến Vân Giai Kỳ vô cùng vui vẻ yên tâm.
“Cung Bắc à, không bao lâu nữa là con có thể xuất viện rồi. Sau khi xuất viện thì chuyển đến nhà mẹ nhé, mẹ chăm sóc con được không?”
Cung Bắc gật đầu: “Vâng ạ”
Nếu như mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh mẹ thì cậu bé sẽ vô cùng vui mừng.
Vân Giai Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lên trán của cậu bé.
Đợi đến khi cô ra khỏi phòng bệnh đã nhìn thấy Mộng Yến Mi đang ngồi trên hàng ghế dài gọi điện thoại, vừa nhìn thấy Vân Giai Kỳ đi ra khỏi phòng bệnh, bà ta lập tức cất điện thoại đi rồi đứng lên: “Cung Bắc uống hết thuốc rồi à?”
“Vâng, uống hết rồi ạ”
Mộng Yến Mi mỉm cười: “Vân Giai Kỳ, mấy ngày nay vất vả cho con rồi”
Thái độ của bà ta thay đổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354363/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.