Bây giờ, được Vân Giai Kỳ an ủi một hồi, tâm trạng của cậu bé đã ổn định trở lại.
Vân Giai Kỳ tự mình bón thuốc cho cậu.
Thuốc lần này, đắng hơn những lần trước.
Cung Bắc uống một ngụm rồi phải dừng lại một lúc lâu mới miễn cưỡng uống tiếp ngụm thứ hai.
Mỗi lần nhấp một ngụm, mặt mày lại nhăn nhó.
Vân Giai Kỳ nhìn thấy, trái tim lại đau đớn nghĩ đến trời cao thật không công bằng.
Một đứa trẻ đáng yêu như thế, vậy mà lại bị căn bệnh quái ác này hành hạ.
Vân Giai Kỳ bón thuốc cho cậu xong, lại ở lại phòng bệnh trông cậu một lát. Sau khi uống thuốc, Cung Bắc có chút buồn ngủ,không lâu sau, thiếp đi trong vòng tay cô.
Khi cậu đã ngủ say, Vân Giai Kỳ ôm cậu trở lại giường, đắp chăn bông, cứ thế lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Ngay khi cô bước ra khỏi phòng, cô thấy Mộng Yến Mi và Cung Dận đang nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.
Thay vì nói là quan sát, nói đúng hơn là đang tra xét Vân Giai Kỳ nhìn Mộng Yến Mi: “Bà Cung, sao bà lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy?” Mộng Yến Mi thu hồi tâm mắt, đổi chủ đề: “Cung Bắc ngủ rồi à?”
“Vâng”.
“Nó có ngoan ngoãn uống thuốc không”
“Tôi đã bón cho bé uống xong rồi” Mộng Yến Mi càng không thể tin được: “Thuốc đó rất đắng, nhiều người dỗ nó mà nó cũng không chịu uống, cô vừa dỗ dành nó liền uống?” Vân Giai Kỳ nói: “Cung Bắc rất ngoan, tôi dỗ cậu liền uống” Mộng Yến Mi trong lòng cảm thấy rất khó chịu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354345/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.