Vân Giai Kỳ đi đến trước mặt Mộng Yến Mi, nhẹ giọng hỏi: “Dì à, tôi có một việc muốn bàn bạc với dì” Mộng Yến Mi nhíu mày: “Chuyện gì?”
“Bé Bắc muốn tôi ở với nó, tôi định là mỗi ngày sẽ đến đây với bé một lát, buổi tối sẽ ở với bé chờ khi bé ngủ rồi thì tôi sẽ đi, có thể không” Cô hỏi ý kiến bà.
Trên thực tế, nếu Mộng Yến Mi đồng ý đương nhiên là tốt nhất, nếu không cô vẫn sẽ nghĩ biện pháp khác, cô không muốn làm bé Bắc thất vọng. Ở một mình trong phòng bệnh mãi như vậy rất cô đơn, cho nên cô muốn ở cùng bé.
Mộng Yến Mi bật cười nói: “Nếu tôi không đồng ý thì cô cũng sẽ tìm cách khác không phải sao? Nếu đã như vậy thì tôi còn có thể từ chối à?” Vân Giai Kỳ nói: “Nếu dì có thể hiểu là tốt nhất”
“Cô có thể ở lại với bé Bắc, nhưng Viện sĩ Lý cũng đã nói bây giờ hệ miễn dịch của nó rất kém, tốt nhất cô nên chú ý, nếu không cẩn thận mang vi khuẩn vi rút gì đó vào phòng bệnh khiến tình trạng của nó chuyển biến xấu thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu.”
“Tôi hiểu những chuyện này, tôi sẽ chú ý” Vân Giai Kỳ nói tiếp: “Bé Bắc đã ngủ rồi, ngày mai tôi trở lại: Nói xong cô đi đến chỗ Bạc Tuấn Phong nói với anh: “Đi thôi, chúng ta trở về nghỉ ngơi”
“Ừm” Bạc Tuấn Phong đứng lên chào Mộng Yến Mi, sau đó nắm tay Vân Giai Kỳ đi về.
Mộng Yến Mi ngồi trên ghế, tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354320/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.