Bạc Tuấn Phong mặt sa sầm xuống. Vân Giai Kỳ căn bản nghe không vào tai những lời của Mộng Yến Mi, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Cô cũng có phần tự trách mình.
Dẫu sao có một số câu của Mộng Yến Mi không hề sai, rằng Cung Bắc bị sốt cao và viêm phổi sau khi được giao cho cô chăm sóc. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng cảm thấy mình chưa chăm sóc tốt cho Cung Bắc.
Tuy nhiên khi Mộng Yến Mi hỏi liệu cô ấy có ngược đãi Cung Bắc hay không, cô ngẩng đầu lên và nói với Mộng Yến Mi: “Con không có.” Cô thích Cung Bắc như vậy, sao có thể ngược đãi cậu bé được. Tại sao Mộng Yến Mi lại có thể nghĩ người khác nham hiểm đến như vậy chứ.
“Vậy làm sao mà Cung Bắc lại thành ra thế này?” Mộng Yến Mi đứng bên giường nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Cung Bắc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc cô đã chăm sóc Cung Bắc kiểu gì? Hả? Có một chuyện mà ông cụ Bạc làm không hề sai đó chính là ông ấy đã kịp thời đón Vân Mạn Nhi về nhà họ Bạc, nếu không giao Vân Mạn Nhi cho cô liệu cô có chăm sóc được tốt cho nó hay không?”
Vân Giai Kỳ buộc mình phải bình tĩnh lại và nói: “Cung Bắc bị sốt cao con cũng rất đau lòng, cũng không hiểu sao thằng bé lại vô duyên vô cớ bị sốt, nhưng dì nói con lơ là việc chăm sóc cho thằng bé thì không đúng”
“Con cũng rất đau lòng ư? Cô đừng có diễn trò mèo khóc chuột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354301/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.