Mục Tâm Liên nói: “Anh gắt với tôi làm gì? Anh thực sự muốn tôi quỳ xuống với người phụ nữ đó sao? Tôi mà quỳ xuống thì ai mới là người mất mặt?”
“Tôi đã quỳ xin lỗi thay cô rồi, cô hài lòng chưa?”
“Anh quỳ xuống xin lỗi cô ta rồi ư?” Mục Tâm Liên sửng sốt, hận không thể rèn sắt thành thép: “Anh quỳ để làm gì?”
“Không thì sao? Cô cũng không xem xem người mà cô đắc tội là ai. Là người của Bạc gia đấy! Chẳng lẽ cô muốn tôi phải đắc tội thẳng với Bạc Tuấn Phong hay sao?” Lý Đông Hạo nói.
“Tôi thấy cô đúng là không biết tự lượng sức mình. Thường ngày cô ở nhà vênh mặt hất hàm sai khiến người giúp việc thì cũng thôi đi, giờ lại còn ra ngoài gây chuyện rắc rối, ai cho to lá gan đó hả?”
Mục Tâm Liên vô cùng ấm ức: “Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã nói sai cái gì? Cô ấy đúng là kiểu người chỉ biết dựa vào quan hệ. Người bị tát vào mặt là tôi, dựa vào đâu mà lại còn bắt tôi phải xin lỗi cô ta?”
“Dựa vào việc cô ta là người của Bạc gia. Cho dù cô ta có dùng chân giãm lên đầu cô thì cô cũng phải ngoan ngoấn mà chấp nhận”
Mục Tâm Liên không cam tâm nói: “Lý Đông Hạo!” Cô ta cực kỳ uất ức: “Anh nhìn cho rõ, tôi mới là vợ của anh. Anh muốn tôi quỳ gối trước mặt người con gái khác, chẳng lẽ đến bản lĩnh bảo vệ tôi anh cũng không có sao?”
“Hừ! Cô cho là tôi không có bản lĩnh ư? Vậy cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354298/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.