Mục Tâm Liên nói: “Lời này mà cô cũng nói ra được, năm mươi tư triệu không phải là tiền hay sao? Nghe giọng điệu của cô thì có vẻ cô đáng giá rất nhiều tiền. Nhưng tôi nhớ hình như cô đang thất nghiệp ở nhà mà, số tiền này cô lấy ở đâu ra vậy?”
Bà ta hỏi với vẻ tò mò, bề ngoài là tỏ vẻ quan tâm nhưng trên thực tế là đang nghi ngờ Vân Giai Kỳ trông có vẻ hào phóng như vậy, chắc chắn là có đại gia chống lưng phía sau.
Chắc chắn là đã được bao nuôi ở bên ngoài, tiêu tiền của người đàn ông bao nuôi cô nên đương nhiên sẽ không thấy xót.
Vân Giai Kỳ nói: “Tiền của tôi đều là do tôi tự kiếm được nhờ khả năng của mình. Kể ra tôi cũng thật ngưỡng mộ bà Lý đã lấy được một người chồng giàu có, lúc nào cũng đầy đủ cơm ăn áo mặc chỉ cần dang tay là có người mặc áo giúp, mở miệng là có người đút cơm cho ăn”
Lời nói này nghe thì có vẻ là đang khen nhưng thực tế là đang ngầm mỉa mai. Ấy vậy mà bà Lý lại không nghe ra ý mỉa mai đó, bà ta còn tưởng rằng cuối cùng Vân Giai Kỳ cũng đã mở mang đầu óc, biết lấy lòng bà ta rồi.
Còn đang gật gù đắc ý thì bỗng Vân Giai Kỳ lạnh lùng nói: “Có điều, tôi cũng nghĩ, nếu như để tôi sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu như vậy thì chắc chắn tôi không thể chịu nổi cảnh ngày ngày phải nhìn sắc mặt nhà chồng mà sống” Nụ cười trên mặt bà Lý hoàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354284/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.