Vừa đi ra phòng khách, người giúp việc đi tới nói: “Tổng giám đốc Bạc, phòng của cậu chủ nhỏ đã được sắp xếp xong”
“Biết rồi”
Vân Giai Kỳ gọt cam xong, cô ôm Cung Bắc đi ra ngoài, thấy Bạc Tuấn Phong ngồi ở trên ghế sa lon thì cô hỏi: “Ăn cam không?”
“Không ăn”
“ð* Cung Bắc nói: “Cam mẹ mua ngọt lắm, chú không ăn thì mẹ và con âu bé ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vân Giai Kỳ, đôi tay nhỏ đã rửa cầm một miếng cam lên, chủ động đưa miếng cam ấy lên miệng Vân Giai Kỳ. Bộ dạng ân cần đáng yêu đó quả thực làm Vân Giai Kỳ cảm động vô cùng.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm. Không biết tự lúc nào đã muộn rồi.
Đồng hồ sinh học của Cung Bắc rất đúng giờ, cứ đúng giờ đó là cậu bé cảm thấy buồn ngủ. Vân Giai Kỳ bế Cung Bắc đi lên tầng hai, phòng của cậu bé ở trên đó đã được người giúp việc sắp xếp xong. Vậy nên khi mở cửa bước vào, căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ và vắng ngắt. Dù sao phòng này cũng không có ai ở trước đây nên cũng chẳng có hơi người.
Cung Bắc nói: “Mẹ ơi, chúng ta ngủ cùng phòng nhé?”
“Không phải Bắc muốn ngủ một mình sao?”
Cung Bắc lập tức oan ức nói: “Không phải mẹ đã nói mẹ ở một phòng với Bắc sao, không thì Bắc ngủ một mình một phòng Bắc sợ mơ thấy ác mộng…
Trong lúc cậu bé đang nũng nịu với Vân Giai Kỳ, bên ngoài cửa có giọng nói của Bạc Tuấn Phong vang lên.
“Con ngủ một mình đi”
Cung Bắc quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354273/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.