Vân Giai Kỳ bất đắc dĩ trở về phòng. Sau khi tắm rửa, thay một bộ quần áo xong, cô giang tay giang chân nằm hình chữ đại ở trên giường, bất chợt cô có cảm giác uể oải vô cùng rồi ngủ mất từ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau, cô mơ màng tỉnh giấc ngồi trên giường. Không biết mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên tự lúc nào. Tối hôm qua cô ngủ với tư thế nào thì sáng nay thức dậy vẫn nằm với tư thế đó nên cả đêm cô không đắp chăn, kết quả là bây giờ cô hơi bị cảm cúm. Vân Giai Kỳ xoa xoa ấn đường, sau đó đi ra khỏi phòng mà không thay quần áo. Lúc đi tới hành lang tầng hai rồi nhìn xuống phòng khách, cô thấy đèn trong phòng khách đã tắt.
“Bạc Tuấn Phong?”
Cô đi đến trước cửa phòng Bạc Tuấn Phong rồi mở cửa ra, nhưng trong phòng lại trống không và gọn gàng, có vẻ như không có ai ngủ ở đây vào đêm qua. Anh không ở nhà thì anh có thể đi đâu? Đêm qua.
Anh không ngủ ở căn phòng này sao? Là anh không ngủ cả đêm hay l cô đi lên tầng là anh ra ngoài luôn? Nhưng anh có thể đi đâu chứ?
Vân Giai Kỳ về phòng lấy điện thoại di động. Cô muốn gọi điện thoại cho Bạc Tuấn Phong, nhưng nghĩ nghĩ cô lại thấy mình gọi điện thoại cho anh làm cái gì. Cô hơi khó chịu. Mặc dù cô biết mình không nên tức giận, là cô nói dối trước, nhưng người đàn ông này lại như thể bốc hơi khỏi thế giới một cách khó hiểu thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354252/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.