“Ồ” Bạc Tuấn Phong không hề có ấn tượng gì về anh ta.
Biết bao nhiêu người muốn kết thân với anh, anh cũng không cần phải nhớ tên từng người một.
Nhưng nhìn họ có vẻ như có quen biết với Vân Giai Kỳ.
Vân Giai Kỳ chẳng bưồn phí lời với bọn họ.
Cô nhìn đồng hồ, có thể lấy báo cáo ngay rồi, nhận được báo cáo xong, cô còn phải đưa Vũ Minh đi đo điện tâm đồ, vì vậy cô đứng lên nói với bọn họ: “Mọi người cứ nói chuyện đi”
Nói xong, cô cầm mã vạch và đi đến máy, quét được báo cáo rồi đưa Vũ Minh đến phòng điện tâm đồ để kiểm tra.
Bạc Tuấn Phong đang định đi về phía Vân Giai Kỳ, Lục Tê Đông đột nhiên vội vã nói: “Tổng giám đốc Bạc, anh đây là…”
Anh ta nhìn cô bé đang được người đàn ông ôm trong lòng.
Anh ta hình như chưa bao giờ nghe nói qua Bạc Tuấn Phong có một cô con gái, nhưng anh ta biết rằng anh có một đứa con trai.
Hơn nữa…
Vừa nãy, đứa trẻ trong lòng Vân Giai Kỳ có phần giống với Bạc Tuấn Phong.
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nói: “Không có gì để nói”
Dứt lời, anh không thèm để ý đến sắc mặt của Lục Tê Đông đang vô cùng ngượng ngùng, cất bước rời đi.
Mãi cho đến khi anh đã đi xa, Trần Khánh Linh mới lên tiếng cảm thán: “Khí thế của Tổng giám đốc Bạc thực sự quá mạnh mẽ”
Lúc nãy khi anh còn đứng đây, cả buổi cô ta đều không dám lên tiếng.
Hành động của nhà họ Bạc này trước này luôn kín tiếng, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/353988/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.