Bạc Tuấn Phong đưa cổ tay lên kiểm tra thời gian, đã muộn rồi, cũng không còn sớm nữa, lúc này hầu như các nhà hàng đều đã đóng cửa.
Anh liếc nhìn về phía giường.
Vân Giai Kỳ ôm chặt lấy Tiểu Vũ Minh, đôi mắt nhảm nghiền ngủ.
Cô vốn rất mệt mỏi, vì vậy, trong chốc lát không hẹn trước cũng ngủ thiếp đi.
Thấy thế, anh quay lại nói với Mạn Nhi: “Chúng ta ra cửa hàng tiện lợi ăn gì đó chút đã”
Mạn Nhi im lặng gật đầu.
Bạc Tuấn Phong ôm cô bé vào lòng rồi đứng lên.
Mạn Nhi giật mình hoảng sợ khẽ hô một tiếng, sau đó mau chóng bịt miệng lại, hơn nữa cũng không dám cúi đầu xuống xem.
Người đàn ông này cao quá!
Cô bé bị ôm vào trong lòng, hai chân lơ lửng trên không trung khoảng một mét, cô bé vô thức dùng bàn tay bé nhỏ của mình bám chặt lấy bả vai người đàn ông.
Bạc Tuấn Phong khẽ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Nhi, cô bé vừa thấy anh chăm chú nhìn mình, bàn tay nhỏ bé duỗi ra, che khuất ánh mắt của anh lúc này.
“Chú nhìn chăm chằm cháu làm gì thế?”
Đôi môi Bạc Tuấn Phong khẽ nhếch lên cười.
Cô bé này còn biết xấu hổ cơ đấy.
Mạn Nhi nhẹ hơn rất nhiều so với Tiểu Vũ Minh, anh một tay bế Mạn Nhi trông chẳng khác nào đang bế một con búp bê lớn cả.
Người đàn ông một tay bế Mạn Nhị, tay còn lại đút vào túi quần, thân hình cao lớn thẳng tắp bước ra cửa.
Mạn Nhi vô thức rụt đầu lại, bàn tay nhỏ bé vội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/353961/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.