Mihawk ngồi nhìn chằm chằm vào hư không , trong đầu vẫn không ngừng tua lại những hình ảnh mà hắn đã thấy trong cơn ác mộng kia . Hắn cắn môi chặt đến nỗi khiến cho nó chảy máu , sự tê dại truyền lên giống như là một thứ thuốc phiện giúp hắn dịu đi cơn đau mà hắn đang cảm nhận này . 
' Đừng để những gì ngươi thấy trở thành chiếc khăn che lại đôi mắt của ngươi lại ...' 
Câu nói của Haruto vang lên bên tai hắn , nhớ lại đôi huyết mâu lãnh huyết trong giấc mơ , nhớ đến nụ cười tàn nhẫn ... mọi thứ giống như là một màn kịch ... một màn kịch cho một kẻ ngốc như hắn ... 
" Đã tới giờ ăn sáng ." Đột nhiên tiếng của cô vang lên , kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩa của mình . Hắn ngỡ ngàng nhận ra giọng nói của cô bình tĩnh một cách kì lạ , không cảm xúc . Với suy nghĩ đó , hắn bất giác rùng mình . 
" Nếu như ngươi không muốn ra ăn thì ta sẽ để ở trước cửa ngươi . Ngươi không cần phải đi ra ." Mihawk nhìn lên , nghe thấy được tiếng khay đồ ăn được đặt lên mặt đất rồi tiếng bước chân rời đi . Hắn mở miệng , muốn gọi cô trở lại nhưng kì lạ rằng hắn lại không thể cất được tiếng nói nào . Giống hệt như hắn đã bị mất đi giọng nói vậy ... 
Không phải là mới nãy hắn vẫn nói chuyện bình thường sao ? Tại sao giờ đây hắn lại không thể nói được thế này ? Đau quá ... thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-tac-vuong-chi-sinh-doi/1136506/chuong-43.html