" A, có một con chó". Vừa mới hai tay chụp nên thanh sắt, Luffy đảo mắt hiếu kì nhìn con chó màu trắng không nhúc nhích cách đó không xa...
Tiếp đó Luffy liền đẩy cái chuồng giam đến chỗ nó, cùng nó đối mặt...
" Zoro nó chưa chết nhỉ...". Luffy mỉm cười, như nhìn thấy cái lạ, lấy tay chỉ vào trên chán con chó...
“Gào gào gào gào! Uông!”
Con chó màu trắng giận giữ, xông lên cắn Luffy, chó cùng người lẫn nhau cắn hình ảnh đem vĩnh vĩnh viễn xa mà bị Zoro ghi tạc trong đầu, đời này đoán chừng đều rất khó quên lãng, dù sao...... Đây là cỡ nào hiếm thấy a.
Ngoại trừ tên ngu ngốc thuyền trưởng này, còn có ai sẽ làm như vậy a!..
Nhìn thấy Nami trở về, Luffy giơ tay lên chào:" A, chào hoa tiêu".
" Cầm lấy đi, coi như cảm ơn vì đã cứu tớ". Nami liền lục lọi trong cái túi quần, lấy ra một cái chìa khóa, vứt cho Luffy.
" Cảm ơn cậu, Nami". Luffy vui vẻ, đanh định cầm lấy thìa khóa, thì con chó vừa nãy đã nhanh tay hơn gặm lấy thìa khóa rồi nguốt xuống....
Nami, Zoro sững sờ nhìn một màn này, không biết nói gì cho phải, Luffy giận giữ đến đỏ mắt, bắt lấy cổ con chó không ngừng lung lay, lớn tiếng nói:" Nhả ra! Nhả ra! Nhả ra! Con chó ngu ngốc, có phải là đồ ăn đâu! Nhả ra mau lên".
" Này, nhóc con, không được chọc phá Chu-Chu!” Lúc này có một người mặc đơn sơ tự chế khôi giáp, tóc hoa râm đại bá, nổi giận đùng đùng hướng về Luffy hô to.
" Ông là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-tac-cot-cot-trai-cay/213046/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.