Edit: Bòn Bon
Beta: Linh Lăng
Quả nhiên, như thế nào đi nữa thì giấc mơ và hiện thực vẫn có khác biệt, uống say và tỉnh táo cũng có khác biệt rất lớn.
Một đêm này vô cùng điên cuồng và phóng túng, như hai bánh răng xa cách đã lâu cuối cùng cũng khớp lại với nhau, không có khe hở, không thể tách rời, tình cảm của họ bắt đầu lại một cách nhanh chóng mà nhiệt liệt.
Nguyễn Vân Kiều cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào, tuy là mệt đến mức không còn sức lực, lại không nỡ đi ngủ, hai người cứ như kẻ ngốc vậy, nằm cùng nhau, rồi lại nhìn nhau, mệt đến kiệt sức nhưng vẫn động tay động chân.
Ngày hôm sau tỉnh dậy thì đã gần trưa.
Lý Nghiên không có ở trên giường, đồng hồ sinh học của anh vô cùng chuẩn, cho dù là tối hôm qua ngủ trễ đến thế nào đi nữa, thì ngày hôm sau vẫn cứ dậy từ rất sớm. Nguyễn Vân Kiều từ trên giường ngồi dậy, trên tủ đầu giường đang để điện thoại của cô, còn có một ly nước.
Cổ họng cô khô khốc, lúc chạm vào ly nước thì thấy nước vẫn còn ấm, cô cầm lấy rồi uống một ngụm lớn.
Cửa phòng khép hờ, sau khi uống nước xong, cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, là âm thanh dép bông nhà cô đạp lên nền nhà, âm thanh rất mềm mại và cũng rất nhẹ nhàng.
Nguyễn Vân Kiều biết anh sắp đi vào phòng, trùm lấy chăn, trên mặt không nhịn được mà nở nụ cười.
“Không ngủ thêm một lát sao?” Là Lý Nghiên, anh mặc một chiếc áo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-phan-than-quen/410001/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.