Dương Mạt ra khỏi nhà, lướt ngang qua công viên khu dân cư thì trông thấy Hàn Thời Vũ đang gọi điện thoại với Nhị Đản ở cạnh bồn hoa.
Anh vừa định lên tiếng gọi hắn, lại thoáng khựng bước, đưa mắt nhìn mấy trái bóng đồ chơi đủ màu tán loạn dưới đất.
Anh lại giương mắt nhìn về phía Hàn Thời Vũ. Đúng lúc hắn lại cầm một trái banh quăng đi. Lúc này, chú Border Collie không chạy đi nhặt nữa mà chậm rãi dạo bước đến giỏ banh, gặm một trái ra, thong thả quay về. Hàn Thời Vũ đang tập trung cao độ nghe máy nhận trái banh nọ, ném đi tiếp.
Chuỗi hành động được lặp lại.
"..." Dương Mạt gọi: "Hàn Thời Vũ."
Cuộc gọi cũng gần kết thúc, Hàn Thời Vũ dặn dò xong xuôi, cúp máy, cười với Dương Mạt một cái. Sau đó lúc hắn đứng dậy chuẩn bị đi về, cuối cùng cũng thấy đống banh bóng tùm lum màu dưới chân.
Hàn Thời Vũ: "..."
Hắn đảo mắt, thấy nhóc Nhị Đản đang trông cái giỏ rỗng, nằm rạp dưới đất thè lưỡi.
Hàn Thời Vũ thấy mình đang bị động vật bốn chân chế giễu.
"Cái con chó ngáo này." Hàn Thời Vũ vừa bực vừa buồn cười, "Em còn đang nghĩ sao nó chạy tới chạy lui lắm thế mà không biết mệt?"
Dương Mạt: "..."
Đúng lúc Dương Mạt và Lộc Duyệt Minh đến đây chứng kiến bãi chiến trường. Hai người tỏ vẻ không hiểu, cứ tưởng Nhị Đản làm đổ giỏ banh. Sau khi nghe nghe Dương Mạt kể lại ngắn gọn, Dương Hàn nhún vai, tỏ vẻ mình biết quá mà.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-nguoi-cha-cua-toi/3429956/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.