Mấy ngày sau anh Phong qua nhà Thi mua hàng thì cũng đều ăn nói lễ phép và dịu dàng như vậy. Không hiểu sao nữa. Tự nhiên thay đổi quá nên mẹ và Thi cũng chưa được quen lắm. Anh khi nói với mẹ sẽ gọi cô và xưng con. Còn nói với Thi thì anh sẽ gọi là em.
Có một buổi tối nọ, Thi đang ngồi nghe nhạc thì anh qua lấy xe. Thi có để ý gì đâu cứ ngân nga hát theo mặc dù giọng hát của cô bé không được hay cho lắm. Bài hát ấy tên là "Thương em là điều anh không thể ngờ" của Noo Phước Thịnh. Anh đi vào nhà và vô tình nghe thấy khiến cô bé ngượng chín cả mặt. Lúc này, cô bé mới tắm xong đang ngồi hong tóc nên nhìn cô bé có chút khác lạ.
Bình thường, tóc cô bé rất dài và hơi bông một chút nên cô bé thường búi gọn vào nên nhìn cô bé không được dịu dàng nữ tính cho lắm. Quần áo lúc ban ngày mặc cũng khác ban tối. Ban ngày mặc đồ kín đáo thường là quần dài áo thung. Ban đêm sẽ mặc đầm hoặc đồ bộ cộc.
Mới tắm xong nên cô bé xõa tóc, mặc đầm ngắn ngồi trước quạt và ngân nga theo lời bài hát. Phong đứng ngoài cửa nhìn vào dụi mắt mấy lần vì không biết anh có nhìn lầm không. Sao cô bé lại khác thế vì nhìn Thi lúc này trông dịu dàng quá đỗi. Trên tay cô bé còn khung thêu.
"Chắc cô bé đang thêu gì đó." - Phong nghĩ thầm trong bụng vậy.
Anh nhìn cô bé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-nam/2810951/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.