Trần Hiểu Ngưng buổi sáng thì đi học, buổi chiều và tối vẫn được tự do làm việc và thêm chăm sóc cho Đàm lão thái gia. Trong thời gian này, Đàm Hoàng Hạo cũng không có làm gì cô, chẳng qua mỗi lần gặp mặt hắn cô đều không nhận được sắc mặt tốt!
Reng! Reng! Reng!
Đang gọt táo giữa đại sảnh thì cô chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Trần Hiểu Ngưng gác lại công việc trong tay, móc điện thoại từ trong túi lên nghe.
- " Tiểu Na, cậu gọi mình có chuyện gì vậy?"
- " Cậu đang ở đâu, vì sao tớ tới nhà tìm mà không thấy?"- Tiểu Na trách móc nói, nhưng giọng điệu lại không mang theo một chút tức giận nào cả.
Trần Hiểu Ngưng ngập ngừng, trong lòng áy náy vạn phần. Cô tới đây làm việc mà quên mất nói cho Tiểu Na biết một tiếng, để cô ấy phải mất công tới nhà tìm mình mà không được.
- " Tiểu Na, cậu chờ một chút, khoảng chừng 20 phút. À không 15 phút thôi, tớ sẽ có mặt trong vòng 15 phút!"- Cô giơ tay lên trời thề thốt.
Tiểu Na ở đầu giây bên kia nghe lời nói đó liền bật cười:-" Được rồi được rồi, 15 hay 20 phút gì đó đều được, cậu mau về nhanh đi!"
- " Ừm."- Cô cúp máy, vội vàng đem đĩa táo mình vừa mới gọt giao cho Trương quản gia mang lên cho ông Đàm rồi đi ra ngoài.
Đứng bên vệ đường, Trần Hiểu Ngưng vẫy vẫy tay gọi xe taxi, không thấy chiếc taxi nào nhưng lại có một chiếc xe màu đen sang trọng đi tới trước mặt cô. Cửa kính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-nam-chinh-doi-dich-xin-dung-keo-ta-vao/107511/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.