Đôi khi tôi tự hỏi, có phải ông trời thấy tôi sống quá thoải mái rồi không, vì vậy mới lấy đi mọi thứ.
Khi chú của Vương Hải cầm giấy tờ giấy nợ đó đứng trước mặt, tôi thật sự rất muốn cười.
Vì có muốn khóc cũng không khóc nổi.
“Nợ cha con trả là chuyện thiên kinh nghĩa địa rồi.”
Bọn họ biết bố mẹ tôi bị tai nạn có để lại một khoản bồi thường không nhỏ nên thường xuyên tới ép tôi trả.
Mà tôi đều là trốn được thì sẽ trốn.
Năm ấy, Nam Dương bước vào tháng Năm hơn phân nửa thời gian đều là mưa dầm mưa dề.
Cả một tháng trời, vô cùng ngột ngạt.
Tôi không ngờ được là chú của Vương Hải lại có thể đến tận cổng trường bắt tôi trả tiền.
Tôi vẫn luôn nhớ rõ ngày hôm ấy, hai mươi ba tháng Năm, trùng với tiết tiểu mãn(*) của năm.
(*): Một trong “Hai mươi tư tiết”, là tiết thứ hai của mùa hạ, thường xảy ra vào khoảng thời gian 20 – 22/5 dương lịch.
Còn hai tiết nữa là tan học, tôi cùng đám người chú Vương Hải một trước một sau giằng co trên sân trường.
Gió thổi hoà cùng mưa phùn, chưa được bao lâu quần áo tôi đã âm ẩm ướt dính vào người.
Cuối cùng tôi trèo được ra ngoài từ chỗ mà trước kia tôi hay trèo trốn ra quán net.
Lúc đó không biết tôi nghĩ thế nào, không chọn đi nơi nào khác mà chọn Nhất Trung.
Đợi tôi chạy đến khu lớp mười hai Nhất Trung, bọn họ đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-muoi-ba-thang-nam/2638068/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.