Chương 6:
Lúc này ta mới nhận ra… hắn vẫn đang ấm ức.
Ta bật cười, nắm lại tay hắn:
“Thiếp thân hiểu mà.”
Hắn nghe xong mới nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt vẫn khó giấu vẻ xót xa.
“Nương t.ử, những ngày nàng ở nhà của nàng gian nan như vậy, vì sao không nói với ta?”
“Ta cũng có thể đòi lại công đạo cho nàng.”
Nhìn biểu hiện không cam lòng ấy ta lại thấy vô cùng đáng yêu.
“Thái t.ử điện hạ mỗi ngày đều bề bộn trăm việc, thiếp thân sao dám lấy chuyện nhỏ này làm phiền điện hạ.”
“Hôm nay điện hạ che chở thiếp thân như vậy, đã là ân tình rất lớn rồi.”
Nhưng Tề Hồng nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói:
“Chuyện của nàng, chính là chuyện lớn nhất.”
Ta khẽ động lòng.
Hai kiếp rồi.
Chưa từng có ai nói với ta những lời như vậy.
Để sống sót trong một thế đạo bất công, ta buộc phải tự làm mình trở nên sắt đá, không để lộ bất cứ điểm yếu nào.
Ngoài chính ta ra, ta không tin được bất kỳ ai.
Vậy mà lúc này, trái tim đã lạnh đi ấy, lần đầu tiên cảm nhận được một chút ấm áp.
“Điện hạ không biết đó thôi, thiếp thân vốn là thứ xuất.”
“Tiểu nương của thiếp… là…một kỹ nữ.”
“Chỉ vì vậy mà bọn họ ức h.i.ế.p nàng sao?”
Thái t.ử nhíu c.h.ặ.t mày, trong mắt là sự phẫn nộ lẫn khó hiểu.
Hắn sinh ra đã cao quý, đế hậu lại hòa hợp, hắn là một người lớn lên trong yêu thương.
Cho nên… hắn không hiểu.
Huống chi Hoàng hậu nương nương nhân đức, xưa nay chưa từng hà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-thanh-phuong/5208345/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.