Phù Trân đặt chân tới bển cảng, nhìn quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng Mạch Ninh nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu. Cô nhíu mày, nhớ không lầm thì hình như chỉ còn khoảng 15 phút nữa là tàu sẽ xuất cảng mà nhỉ?
Đang tính lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, bỗng từ một phía nào đó vang lên giọng nói gọi tên cô.
“Phù Trân!”
“…”
Giọng đàn ông?
Có lẽ là cô nghe nhầm hoặc cũng có thể là tên trùng tên. Phù Trân cố gắng phớt lờ đi tiếng gọi đó cho đến lần thứ ba, giọng nó càng lúc càng gần khiến cô không thể nào bỏ qua được nữa.
Ai vậy nhỉ?
Cô ngước mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh, xuất hiện trước tầm mắt chính là khuôn mặt tươi cười của một người đàn ông đang đi về phía cô.
“…” Quá rõ ràng, không thể sai vào đâu được nữa.
“Bạc Nguyên?”
Anh ta nghe thấy cô gọi tên mình thì mỉm cười càng rạng rỡ gật đầu ra hiệu, bước chân đi về phía cô nhanh hơn.
“Em đến lâu chưa?” Nụ cười thân thiện trên môi không hề thuyên giảm, anh ta tới trước mặt cô ga-lăng hỏi.
“…” Phù Trân vẫn chưa hết ngỡ ngàng, vì sao người đứng cùng cô ở đây lại là anh ta?
Mạch Ninh… cô ấy đâu rồi?
Anh ta như hiểu được suy nghĩ trong đầu của cô, mỉm cười có chút khó xử.
“Cô ấy có việc bận đột suất nên không thể tới được. Vì sợ em sẽ giận nên đã nhờ anh nói với em và đưa luôn cho anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-hoa-no/3471162/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.