“Phải… phải làm sao thì cô mới dừng lại những suy nghĩ hoang tưởng này nhỉ?”
“…” Phù Trân che miệng, im lặng tiếp tục đứng sau hốc cây. Cô thầm thụt nghe lén là sai nhưng mà để mặc anh và cô ta đứng ở đây nói chuyện thì cô lại không kìm lòng.
Bên kia bầu không khí dường như trở nên căng thẳng sau câu nói của anh. Khuôn mặt xinh đẹp sau lớp trang điểm tỉ mỉ căng ra, khó có thể chấp nhận sự thật mà anh đang nói. Tính chiếm hữu của con người chỉ có hơn không có kém, cô ta làm sao có thể chấp nhận được việc món đồ của mình bao lâu nay bỗng một ngày lại không còn là của mình nữa?
Một khi bạn từng có trong tay tất cả, bạn không thể nào chấp nhận được việc bản thân đã trắng tay. Điều này cũng giống như Tố Nhàn của hiện tại, một khoảng thời gian ngắn vừa mất đi Lăng Nguỵ lại còn mất đi thêm Mạc Diễm. Một người phụ nữ từng được tất cả mọi người ngưỡng mộ nay chỉ còn lại những tiếng cười và lời chế giễu.
Ai cam tâm thì cam tâm nhưng chắc chắn một điều là cô ta không phải.
“Hoang tưởng? Không… Diễm à, chúng ta đừng dày vò nhau nữa mà. Em biết sai rồi, chúng ta quay lại như trước nhé? Em sẽ chỉ là của một mình anh thôi, chắc chắn sẽ không để tâm đến một ai khác.” Bản thân trở nên hèn mọn khi từ cổ họng phát ra những từ cầu xin thấp hèn mà chính cô ta cũng từng khinh thường.
Cô ta muốn dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-hoa-no/3471154/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.