Có một số việc không thể tha thứ một lần là xong, mà là mỗi khi nhớ tới lại phải tha thứ thêm lần nữa.
Ta vĩnh viễn khắc ghi cái ngày mẹ ta qua đời. Vân Tú ôm búp bê vải, chảy nước mắt tỏ ra tủi thân, được cha ta ôm vào lòng an ủi.
Cha quay lưng về phía ta, nhẹ giọng dỗ dành nàng như sợ hòn ngọc quý trong tay ông vỡ vụn: “Thôi, thôi, một ả nô tỳ chết thì chết, A Tú đừng sợ.”
Rõ ràng ta mới là người mất đi mẹ ruột, cha lại đỗ A Tú đừng sợ hãi.
Hoàng hôn hôm đó ngả về Tây, chiếu sáng thân hình cao lớn đó, tạo ra một bóng ma kéo dài đến vô tận. Một bóng mma lúc nào cũng bao phủ lấy ta ở mọi cơn ác mộng.
Ta biết mẹ mình không được yêu thương. Nhưng bà không thể, ít nhất là không nên sống đến hèn nhát như thế.
Ta bắt đầu hận chính bản thân ta, tại sao hôm đó ta lại muốn ngủ trưa chứ? Con vợ lẽ thôi mà, còn là một nô tỳ không được coi trọng thì học đòi ra vẻ tiểu thư làm gì? Chỉ cần không ngủ trưa thì mẹ ta đã không xung đột với Vân Tú, cũng sẽ không chết chìm.
Mẹ ta là người tốt nhất trên thế gian này, bà là người duy nhất để ý đến ta. Mọi ngôn từ đẹp đẽ nhất trần đời có chất thành núi cao cũng không thể sánh bằng bà. Thậm chí bà còn báo mộng cho ta hay. Bà không cho phép ta áy náy, bảo ta phải sống cho thật tốt.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-chuoc-toi/2831471/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.