Đêm hôm đó, hai người không hẹn mà cùng để mặc cho tình cảm chiến thắng lý trí.
Biết rõ thêm một đêm nữa cũng không thay đổi được cái gì, biết rõ sáng sớm mai thức dậy, bọn hắn vẫn phải đối mặt với sự chia ly y như thế, Ngụy Chẩm Phong vẫn ở lại.
Y bế Triệu Miên đi tắm, giúp hắn mặc quần áo, lau khô tóc cho hắn, đặt hắn vào trong chăn, sau đó tự mình cũng chui vào.
Hai người nằm mặt đối mặt, nhìn nhau, hơi thở đan xen, nói chuyện câu được câu chăng, cho đến khi mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Triệu Miên không biết Nguỵ Chẩm Phong đi khi nào. Lúc hắn mở mắt ra lần nữa, trên gối đã không còn dấu vết của Ngụy Chẩm Phong. Hắn thẫn thờ hồi lâu, chậm rãi đưa tay ra, chạm vào chiếc gối mềm mà Ngụy Chẩm Phong đã ngủ, nhưng chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.
Lần này, Ngụy Chẩm Phong thật sự đã rời đi, hẳn là đợi sau khi hắn ngủ say mới đi.
Bút mực giấy nghiên tối hôm qua hắn nổi giận ném đầy sàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt đất cũng không để lại dấu vết gì.
Đông Cung dường như trống trải vắng vẻ hơn thường ngày rất nhiều, kéo theo trái tim hắn cũng trống đi một mảnh.
May mà chỗ bị trống này không đến nỗi ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của hắn. Hắn nhớ rõ lịch trình ngày hôm nay của mình, hắn phải...... phải đi thỉnh an phụ hoàng trước.
Triệu Miên đến tẩm cung Ung Hoa của phụ hoàng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-hoang-de-yeu-nhau-the-nao-/3600383/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.