Ngô Ưu hẹn với bọn Bàng Bách Phúc 8 giờ sáng hôm chủ nhật tập trung ở cửa thôn.
Ngô Ưu còn riêng mang đôi giày thể thao bản giới hạn và áo lông vũ màu xanh lam mới, kiểu tóc của cậu cũng trông khác với hôm qua, hình như đã được tỉa tót lại, trông vừa năng động vừa có chút đẹp trai.
Nhưng nhớ tới cách mà kiểu tóc này ra đời, cậu nhóc Ngô Ưu không khỏi cũng nhớ lại nỗi sợ hãi suýt chút nữa bị chôn sống trong đống bóng tuyết chiều hôm qua.
Haizzz, quả nhiên chẳng sợ một mình cậu có thể đánh thắng bốn đứa tụi Bàng Bách Phúc và Ngưu Tráng Tráng, nhưng khi đối mặt với anh Kim và ngài Doanh vẫn là đứa gà mờ cả bóng tuyết cũng chả né được mà. Ừm, cơ mà vì bị bóng tuyết của ngài Doanh chọi thảm quá, tóc cậu ướt chèm nhẹp mất nếp hết luôn, nên anh Kim đã tự mình cắt tóc cho cho cậu. Gội đầu xong cậu nhóc cảm thấy sao mình đẹp trai quá, không khỏi càng thêm sùng bái anh Kim không gì làm không được.
Giống như chẳng có tri thức và kỹ năng sống nào mà anh ấy không biết cả.
Cuối cùng, Ngô Ưu bỏ vào túi 300 đồng.
Với cậu mà nói thì đây là số tiền rất lớn, trước kia khi chưa bán củ cải ngâm, cậu phải nhặt mấy ngàn chai mới kiếm được từng này đấy. Nhưng bây giờ cậu cố gắng ba bốn ngày là đã kiếm được rồi. Nghĩ vậy làm Ngô Ưu cảm thấy, có thể tự mình làm ra tiền là chuyện khiến người hạnh phúc.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-dai-boss-he-thong-mang-ban-bay/2050029/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.