Bốn năm sau.
Thoáng cái đã qua bốn năm, Vũ Thành mỗi ngày đều nghênh đón người việc khác nhau, trong thành người đến rồi lại đi, chỉ có thành nhỏ này vẫn phồn hoa như cũ.
Cuối thu thời tiết mát mẻ, đúng lúc là thời điểm thích hợp để thả diều. Tuy vậy mấy học sinh ở Hoằng Hưng Viện đều lo âu chờ đợi, thi hội kết thúc, hôm nay là ngày yết bảng.
Một đoàn người thấp thỏm nhón chân chờ bên ngoài cửa, phu tử nhìn qua khá bĩnh tĩnh nhưng trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng.
Năm năm, một đời người có thể có bao nhiêu lần năm năm? Một đám học sinh chờ đợi kết quả năm năm của họ, đồng thời cũng có người đã chờ đến lần hai lần ba. Bọn họ khổ học cũng chỉ vì sớm có thể thực hiện khát vọng trong lòng.
Mỗi khi đại khảo năm năm kết thúc, có người vui mừng đến khóc, cũng có càng nhiều người khóc vì buồn bã.
Tiếng đốt pháo ngoài phố nổ vang, xa xa truyền đến tiếng hoan hô: “Có bảng vàng, có bảng vàng, Trạng Nguyên ra tới rồi...”
Bọn học sinh chạy ào ra xem, quan sai dán xong bảng vàng bọn họ đã chen đầu vào xem, Võ Trạng Nguyên đề tên Chử Thiếu Kiệt, còn Văn Trạng Nguyên là nhân tài mới xuất hiện hai năm gần đây trong học viện, thiếu niên mười lăm tuổi Ôn Hồng Cẩm.
Năm nay hai vị Trạng Nguyên đều từ Hoằng Hưng Viện. Không chỉ như thế, đồng thời cũng khảo ra vài tiến sĩ.
Dân chúng nhìn bảng vàng ồ lên, một nhà vui mừng mấy nhà sầu, không ít học sinh trên đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-cai-lo-tai-dung-thang-len/736522/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.