Tịnh Kỳ liền nhìn theo tiếng súng thì thấy có hai người đi lại, Tịnh Kỳ lùi về sau thì vấp phải tản đá ngã xuống đất nhưng cố gắng ẩn mình sau cây, Tịnh Kỳ ôm cổ chân trái:
- Tiêu rồi có thể đã bị trẹo chân.
Tịnh Kỳ nhìn lại đạn của mình đã trống không, Tịnh Kỳ nhìn lên Hàn Lam:
- Hàn Lam, còn bao nhiêu đạn?
- Tôi hết đạn rồi
Tịnh Kỳ nắm chặt súng, suy nghĩ trong vài giây đã đưa ra quyết định:
- Hàn Lam đi trước đi, họ vẫn chưa đến gần, còn tôi ở đây họ sẽ không bám lấy cậu đâu.
- Sao cậu không đi cùng tôi chứ?
- Chân tôi trẹo rồi không thể chạy được nữa mà nếu không có gì thì hai người cùng chạy sẽ không thoát khỏi được. Cậu đi nhanh đi,hãy lấy 10 điểm này của thầy- Tịnh Kỳ cười tươi
- Còn chân...
- Không sao đâu nếu họ loại tôi thì sẽ đưa tôi về không vấn đề gì đâu. Nhớ chạy đừng chạy theo đường thẳng, đi nhanh đi họ gần tới rồi.
- Tôi sẽ trở lại tìm Tịnh Kỳ.
Hàn Lam liền chạy đi, nghe theo lời Tịnh Kỳ mà đã chạy theo đường cong tiến về phía trước, nhiều phát súng nổ ra nhưng không trúng:
- Cũng giỏi đó biết chạy như thế nữa. Đám học sinh này cũng rất giỏi- Người bộ đội nói
- Còn một đứa ở sau cây
Họ chậm rãi đi lên, Tịnh Kỳ chống tay xuống đất thì đụng trúng gì đó, Tịnh Kỳ liền phủi lớp lá ra phát hiện nó là một túi súng có năm viên đạn.
Miệng Tịnh Kỳ nở nụ cười, thao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-boss-yeu-nhau-ha/650083/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.