Tịnh Kỳ liền vào xe ngồi, vừa láy xe vừa cười gương mặt rất vui vẻ nhớ lại lúc Tuyết Mẫn vào tố cáo với Trạch Hải và chuyện sau đó
" - Cô có thể không làm nhưng làm thì không được hối hận.
Tuyết Mẫn nắm chặt tay lại:
- Được, tôi làm.
- Vậy mời cô ra ngoài, tôi còn có việc bàn với chủ tịch.
Tuyết Mẫn cười rồi quay người đi ra. Tịnh Kỳ nhìn qua Trạch Hải:
- Tôi thấy Duy Nhã dường như không tin tôi. Nếu đã làm nội gián được đến chức như bây giờ thì chắc chắn không phải đơn giản
- Em muốn làm gì?
- Có thể tôi suy nghĩ nhiều nhưng cứ chuẩn bị trước đi. Cũng gắn một cái camera mini trong phòng, tôi nghĩ cô ta cũng có thể vào đây trộm, tôi sẽ để bản dự án giả trong đây. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi, nếu có gì thì cũng đã có phòng bị. Hôm đó anh cũng phải phối hợp đó
- Em muốn tôi ra khỏi phòng đúng không?
- Đúng rồi, tôi cho anh một lí do vào hôm đó để ra khỏi phòng một cách hợp lý nhất.
- Được cứ nghe em đi"
Trạch Hải phớt tay trước mặt Tịnh Kỳ:
- Được rồi, làm rất tốt hôm nay sẽ có thưởng.
- Anh mà thưởng cho tôi được gì chứ?
- Thân thể này
Xe tự nhiên lạng choạng, Tịnh Kỳ ngượng ngùng nói:
- Anh nghiêm túc đi
- Không phải em phấn khích đến rung tay rồi sao? Còn ngại ngùng
Tịnh Kỳ im lặng, chủ tịch Ngụy, anh lúc nào mà không đúng, nói nữa cũng không lại cái miệng của anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-boss-yeu-nhau-ha/650061/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.