Chương trước
Chương sau
Họ đã bắt đấu với nhau, Tịnh Kỳ đứng sau lưng Trạch Hải, thao tác của anh ấy nhanh thật. Ui nhìn những ngón tay dài mê hoặc quá đi. Hoàng Phong đẩy nhẹ Tịnh Kỳ:
- Chú ý chút đi- Hoàng Phong nhỏ giọng
Mình phải quan sát kĩ chiến thuật, thao tác, kĩ năng của Trạch Hải, Tịnh Kỳ nhìn chăm chú vào màn hình. Chỉ chốc lát
- Mình về chỗ ngồi thôi!- Tịnh Kỳ khẽ giọng
- Sao?
- Bàn chiến thuật
Tịnh Kỳ bước về chỗ ngồi xuống, Hoàng Phong cũng tiếp bước. Hai người ngồi xuống nói với nhau rất nhiều..
30 phút sau
- Hết giờ- Ái Liên lên tiếng
Trình chiếu lên bảng điểm, kết quả của mọi người. Tịnh Kỳ nhìn lên, như mình nghĩ mà, đội anh Dương Đằng, Trạch Hải đã thắng nhưng không ngờ rằng điểm của đội Vương Nhật Quân lại cao và gần đội Trạch Hải như thế, Taka tuyển người quả là có tài
- Có thông báo bất ngờ, một đội đã từ bỏ cuộc chơi vì có lí do cá nhân. Hiện nay chúng ta còn ba đội chơi là đội Trạch Hải, đội Dương Đằng, đội Hoàng Phong, đội có ba kì cựu nhất của trường không khiến mọi người thất vọng họ đã đi đến cuối cùng. Nếu đã như thế chúng ta sẽ lên bốc thăm hai đội cùng màu sẽ đấu với nhau đội còn lại sẽ vào vòng trong. Xin mời đại diện của ba đội- Ái Liên gương mặt hứng khởi
Ba người nam lên bốc thăm, mọi người bên dưới lại bắt đầu hò hét. Tịnh Kỳ quan sát xung quanh, ba người họ quả là có sức hút đối với những người này.
Hình như hôm nay mình có nhiều lùm xùm với ba người họ, chắc chắn ngày tháng sau này sẽ phiền phức đây nhưng mình thật sự cũng rất chờ đợi, khi lớp vỏ ngụy trang của mình đã được lột bỏ thì mình sẽ không còn là một Trần Tịnh Kỳ nhút nhát nữa
- Lần này đội Trạch Hải là đội được vào trong, còn đội Hoàng Phong cùng đội Dương Đằng sẽ đấu với nhau. Hai đội chuẩn bị nào!- Vũ Hứa nói rất sôi động
Hai đội đã chuẩn bị, mọi người tập chung xung quanh, Tịnh Kỳ ngồi đối diện với Nhã Tinh:
- Gặp đối thủ mạnh rồi đây
- Tôi trước giờ chưa thấy cậu chơi trò này nhưng tôi nghĩ thời gian một giờ này cậu thu hoạch cũng nhiều rồi- Nhã Tinh đáp
- Đang là đối thủ, hai người lại nói chuyện vui vẻ như thế- Hoàng Phong tiếp lời
- Trước khi bắt đầu mình phải thư giãn, không nên căng thẳng như trận quyết đấu sinh tử- Tịnh Kỳ ngó qua Hoàng Phong
- Thắng thua không quan trọng, em vui là được rồi- Dương Đằng lại dùng sự ấm áp nhìn Tịnh Kỳ
- Chúng ta để sẽ đấu công bằng, hết sức không ai nhượng bộ ai- Tịnh Kỳ hứng khởi nói
Vũ Hứa bên trên vỗ vào mic vài cái:
- Chuẩn bị... Bắt đầu
Hoàng Phong hơi khẽ nhìn qua Tịnh Kỳ, tôi sẽ để cho Tịnh Kỳ giành được thắng lợi. Bốn người tập trung vào laptop, ban đầu đội Tịnh Kỳ chọn phòng thủ khi Dương Đằng lại tấn công dồn dập, còn Hoàng Phong lúc này lại tấn công và Nhã Tinh là người phòng thủ.
Tốc độ tấn công của Hoàng Phong quá nhanh khiến Nhã Tinh không chống đỡ được làm cho đội cô hai màu bị hoá đỏ, Dương Đằng liền chuyển sang phòng thủ nhanh chóng đã làm chậm đi bước tiến của Hoàng Phong và làm một đỏ chuyển xanh.
Tịnh Kỳ cùng lúc đó lẫn Hoàng Phong đã tấn công họ. Tốc độ tay của em ấy khá nhanh, em ấy biết chiến thuật của mình nên đã dễ dàng tấn công liên tục không cần bảo vệ, Dương Đằng anh đây phải thua dưới tay em rồi.
Nhã Tinh mở to mắt ngạc nhiên, hai người họ cùng tấn công, thao tác của mình dần rối rồi. Tịnh Kỳ, Hoàng lúc đó đã làm thêm hai xanh hoá đỏ, hai người Nhã Tinh, Dương Đằng không ngừng phòng thủ vẫn chưa không có sự thay đổi gì.
Tốc độ tấn công quá nhanh, quá dồn dập khiến Nhã Tinh luống cuống nhưng Dương Đằng vẫn điềm đạm...
- Hết giờ- Ái Liên hô vang
Bốn người dừng tay và máy chiếu hiển thị lên đội Tịnh Kỳ năm xanh, đội Dương Đằng ba xanh.
- Kết quả đội Hoàng Phong, Tịnh Kỳ thắng- Vũ Hứa hô lớn
Tịnh Kỳ nhìn lên kết quả vẻ mặt trầm tư, khả năng của anh ấy quá cao hai người tấn công mà lại có thể làm chuyển một màu chuyển lại thành xanh, nếu đấu công bằng hơn chút mình không biết chút chiến thuật của họ thì chưa chắc ai sẽ giành chiến thắng trận này. Nhã Tinh vui cười:
- Không ngờ nha! Cậu giỏi thật đó!
- Nhờ Hoàng Phong cả thôi- Tịnh Kỳ vui mừng
- Tịnh Kỳ, em chơi hay lắm- Dương Đằng nở nụ cười hiếm hoi
Nhã Tinh nhìn qua Dương Đằng mà chạnh lòng, anh ấy dường như chưa từng nở với ai nụ cười này ngoài Tịnh Kỳ. Nhã Tinh hơi cuối đầu:
- Do em tay cuống cả lên mới khiến chúng ta thua cuộc
Dương Đằng đưa tay tới đầu Nhã Tinh rồi lại vỗ lên vai:
- Không sao đâu chúng ta cố gắng hết sức rồi chỉ do đội Tịnh Kỳ quá mạnh. Chúng ta nhường chỗ cho đội Trạch Hải vào thôi!
- Em biết rồi
Nhã Tinh đứng lên, Dương Đằng cũng đứng lên cùng lúc, Hai người họ nhìn Tịnh Kỳ nói cùng lúc:
- Cố lên!
Nhã Tinh, Dương Đằng ra bên ngoài thì Trạch Hải và Tuyết Mẫn vào ngồi xuống. Hoàng Phong liền lên tiếng:
- Lâu rồi chúng ta không có trận đấu như thế, hôm nay phải chiến hết sức
- Được- Trạch Hải đáp lời
Không khí xung quanh bốn người họ bỗng trầm xuống. Tuyết Mẫn vẻ mặt tự tin:
- Tịnh Kỳ à, cô chờ bị thua thảm hại đi
Tịnh Kỳ toát ra gương mặt sợ sệt:
- Tuyết Mẫn, tôi cũng biết thân biết phận mình. Tôi biết bản thân dù chỉ mới biết chơi nhưng sẽ cố gắng hết sức. truyện tiên hiệp hay
Tuyết Mẫn miệng khẽ nở nụ cười, thì ra cô ta chỉ mới biết chơi, trận vừa rồi thắng cũng chỉ nhờ Hoàng Phong thôi, cô ta trận này thua chắc rồi
- Vòng cuối cùng, chuẩn bị... Bắt đầu- Ái Liên đầy khí thế
Vừa dứt lời bốn người họ đã bắt đầu trình diễn kĩ thuật điêu luyện của mình. Không ngờ vừa vào đầu Tịnh Kỳ và Hoàng Phong đều chọn tấn công, cùng lúc đó Trạch Hải cũng tấn công để làm biện pháp phòng thủ, Tuyết Mẫn thì vẫn phòng thủ.
Bốn người họ dằn co như thế một lát thì Tịnh Kỳ đã dừng một nhịp trong tích tắc một màu xanh của đội Tịnh Kỳ đã thành đỏ. Tịnh Kỳ với những ngón tay điêu luyện lại vờ như rất rối, Tịnh Kỳ khẽ giọng:
- Tiêu rồi mình bị rối quá.
Tuyết Mẫn đắc ý khẽ nhìn Tịnh Kỳ, thời cơ tới rồi, mình phải để cô ta thua thảm hại. Tuyết Mẫn lại chuyển qua tấn công lúc này trên môi Tịnh Kỳ lại xuất hiện nụ cười.
Tịnh Kỳ bất đầu khéo léo phòng thủ chống lại Tuyết Mẫn, cùng lúc bỗng Tịnh Kỳ lại tấn công. Tuyết Mẫn ngạc nhiên, cái gì? Sao kĩ thuật của cô ta lại cao siêu như thế? Trạch Hải bình bĩnh tập trung vào màn hình, đúng là sói lại đội lớp chó con.
Hoàng Phong liếc nhìn qua những ngón tay như đang lả lướt trên bàn phím của Tịnh Kỳ, rõ ràng theo mình nhìn nhận thì Tịnh Kỳ chưa từng chơi trò này, nhưng kĩ thuật này rất siêu giống như người trong nghề chơi nhiều năm, kĩ thuật này còn có thể sánh ngang hoặc hơn cả Trạch Hải.
Tịnh Kỳ nhanh chóng làm khôi phục lại năm màu xanh như ban đầu và làm đội đối thủ một màu bị biến đỏ. Giây lát một màu xanh của đội Hoàng Phong đã chuyển đỏ, Tịnh Kỳ khẽ nhìn Trạch Hải, quá nhanh, kĩ thuật anh ấy quá cao, chốc lát đã cân bằng tỉ số. Trạch Hải đúng là đáng gờm.
Không ngờ lại thêm một màu đỏ xuất hiện bên đội Tịnh Kỳ, trận đấu bây giờ rất gay ro không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng rõ bàn phím.
Máy chiếu đang hiển thị thời gian năm phút đếm ngược, lúc này đội Tịnh Kỳ có hai màu đỏ còn đội Trạch Hải chỉ có một màu đỏ. Thời gian chỉ còn một phút đếm ngược, Tịnh Kỳ nhìn lên màn hình chiếu, tay vẫn nhẹ nhàng hoạt động:
- Chỉ còn một phút thôi, sao có thể thắng được chứ.
Tuyết Mẫn bất giác nhìn lên màn hình, cô ta còn muốn bài trò gì nữa. Tốc độ tay của Tịnh Kỳ bất giác nhanh lên, Vũ Hứa nói lớn:
- Kết thúc
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.