– Chị… chị đừng có vu khống cho mẹ và em, ai thèm bắt nạt bà Tuyết Khê chứ.
– Phải không?
Đan Nhi bĩu môi cười cười hỏi! Lưu Ly sượng sùng im thinh thích khi bị nắm thóp, bà Lưu hùng hổ điên tiết quát lớn.
– Cô đừng có mà láo, đã bước chân vào nhà họ Lưu một chút lễ nghi cô cũng không học còn ra trò chống gì nữa, tôi thấy bữa giờ cô hỗn lắm rồi.
– Xì! Mẹ già rồi lẩm cẩm đấy à, chính mẹ là người qua nhà xin rước con về đây chứ có phải con tự vác mặt sang đâu, hơn nữa chẳng phải mẹ đã hứa chăm sóc con chu đáo trước mặt bố con? Bây giờ lại quay sang trách móc con?
Đan Nhi phì cười chế giễu, ung dung nghịch ngợm lọn tóc lại tiếp tục lấy bố ra hù dọa. Đan Nhi biết thừa bà Lưu sợ bố mình lắm. Sợ mất đi vài miếng đất hôm trước cô ta đã cố tình nhắc đến nên dĩ nhiên bà ta vuốt mặt phải nể mũi dè dặt đi vài phần. Quả đúng như dự đoán thái độ bà ta ngay lập tức dịu đi.
– Cô đừng hở tí là lại đem bố cô nói như thế. Dù sao sắp tới cô đã làm dâu nhà này rồi, bổn phận lo lắng, chăm sóc cho chồng cô phải biết chứ, tôi chỉ cần có bấy nhiêu thôi.
– Chứ chả lẽ về sau cô sinh xong con cô chồng cô để ai chăm đây hả?
– Con nói rồi nếu nhiều việc quá thì con thuê thêm vài người làm! Con không động tay động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-ben-do/3169558/chuong-31.html