*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 
Khung cảnh quá đỗi bình yên, bình yên đến xé lòng, mưa ngoài trời lác đác tuôn rơi, ào ạt bên ngoài mái hiên. Bầu trời xám xịt, mờ mịt, chừa lại một khí trời chiều ảm đảm và hiu hắt. 
 Sở Tào Biện vẫn một tư thế, cậu gục ngã ở trong lòng Tư Đồ Thanh Sơn, hai nữ nhân còn lại chẳng dám nói gì, họ lắng đọng nương theo hoàn cảnh, đứng chết chân, ngậm ngùi cúi đầu. 
 Ngay lúc này đây Lê Nghi cầm trên tay chiếc ô đen, một mình bước vào trong nơi bọn họ đang đứng, nhìn thấy Sở Tào Biện cùng Tư Đồ Thanh Sơn ôm ấp nhau mùi mẩn, ả ta cảm thấy có chút không thoải mái, tuy nhiên bởi vì họ đều là nam nhân, ả dường như không chút nghi ngờ. 
 "Hóa ra anh ở đây sao ?" Lê Nghi nhếch môi: "Tào Biện". 
 Đào Cung Vi vừa nghe thấy giọng nói đó hận không thể lao tới bóp cổ nữ nhân hóng hách, ngang tàn này tới chết. Gương mặt hồng hào, đôi mắt long lanh xinh xắn, rạng ngời này cũng không thể che giấu đi sự chán ghét, tức giận hiện rõ trên khuôn mặt: "Đến đây để làm gì ? Nơi này không chào đón cô". 
 Trần Phúc vừa thấy ả ta đã vội núp đằng sau lưng hai nữ nhân, cơ thể run rẩy lấp ló đôi mắt dòm ngó bên ngoài. 
"Tang lễ đều dành cho những người có thành ý tới, tôi vì Biện ca mà tới, còn không xứng đáng ?" Lê Nghi liếc 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-ban-nga/1017830/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.