Edit: kitkentt
Beta: kitkentt
“_Ngươi điên rồi!” Phiêu Thịnh rống lên, nhắm về phía Võ Kinh đẩy ngã hắn xuống đất, ra sức đập.
“_Ngươi điên rồi, ngươi muốn thiêu chết chính mình sao!”
Lửa trên quần áo Võ Kinh sớm đã được dập tắt nhưng Phiêu Thịnh vẫn không hề dừng tay, gần như điên cuồng mà đánh lên người Võ Kinh, con mắt đỏ hồng như tích huyết.
“_Ngươi cho là như vậy ta sẽ cả đời nhớ kĩ ngươi, ngươi cho là tự thiêu mình ta sẽ thương tâm vì ngươi…” Nói không nên lời câu nói tiếp theo, Phiêu Thịnh chỉ vững vàng nắm chặt lấy người dưới thân, một màn vừa nãy hầu như khiến tâm hắn muốn nứt ra, nghĩ nếu như đến chậm vài chung, người trước mắt đã bị chết cháy, Phiêu Thịnh gần như muốn nổi điên.
“_A!”
Cảm giác được Phiêu Thịnh nắm lấy tay mình, đem nó niết đến phát đau không gì sánh nổi, Võ Kinh mù mờ nói:
“_Trần thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Ta chỉ là đem những thứ ta không cần nữa đốt thôi mà. Ngươi buông, tay đau quá.”
Phiêu Thịnh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ:
“_Đau, ngươi vẫn còn biết đau sao! Vậy ngươi có biết hay không, ta cũng đau.”
“_Ngươi có biết hay không khi biết được mọi chuyện ta rất đau khổ, khi ta biết ngươi đem tất cả thống khổ mang trên người, khi ta biết ngươi từng chịu tất cả đau đớn, khi ta biết ngươi yêu ta sâu đậm, mà ta lại vô cùng đau khổ khi không cách nào khơi gợi lại nổi quá khứ ta cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-au-chi-thuong/3159751/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.