Có lẽ là khí chất của Giản Tùng Ý và Bách Hoài quá đối lập nhau, cũng có lẽ là do định kiến từ hồi thâm căn cố đế đó là ”Hai A quen nhau thì sẽ không có kết quả tốt”.
Tóm lại, rành rành là một hình ảnh mập mờ, qua cái miệng rộng của Từ Gia Hành lan truyền đi bốn phương tám hướng thành hai đại ca đánh nhau trong phòng học.
Đập bàn đập ghế, đánh giáp lá cà, cá chết lưới rách, ngươi chết ta sống, không xong không được.
Thậm chí không biết ở đâu còn truyền ra một tin, sở dĩ năm đó Bách Hoài rời đi là bởi vì người yêu của anh bị Giản Tùng Ý tung đao đoạt mất. Hôm nay hai người đánh nhau là bởi vì tranh một Omega nào đang chạy trốn khỏi phòng học.
Anh hùng rút đao tương tàn cũng chỉ vì một bóng hồng nhan!
Nước miếng tung bay, nhân sinh quan càng nói càng lệch, chỉ có điều phải công nhận là nói như thật vậy.
Thiếu chút nữa là Giản Tùng Ý tin rồi!
Hắn ngồi phía sau Từ Gia Hành, lặng lẽ nhìn chằm chằm cái cổ ở đằng trước, nghĩ mình nên bóp chết hay là lóc cái tuyến thể của cậu ta ra thì mới giải được hận.
Từ đốt xương cổ thứ nhất cho tới đốt xương cụt của Từ Gia Hành đều run hết lên một lần.
Lưng cậu ta thẳng tắp, dũng cảm đối mặt với cái chết, cho tới lúc phát bài thi xuống mới dè dặt quay người, cung cung kính kính hai tay dâng lên bài thi cho hai người ngồi đằng sau.
”Hai lão đại à, đừng nhìn tôi nữa được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-a-gap-nhau-at-co-mot-o/1346527/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.